[Hoài Thủy Trúc Đình]: Ký Ức Thứ Hai
Chương 1 : Chẳng biết là ai
Ta tên Vương Quyền Phú Quý. Cái tên nghe như ngậm vàng sinh ra, thực chất lại là một lời nguyền.
Cha — một người luôn nhìn ta như món nợ cắt lòng chẳng thể trả.
Thứ duy nhất ta học được trong Vương Quyền Sơn Trang là cách gói ghém tổn thương mà sống như không có gì.
Từ nhỏ, ta đã hiểu rõ hai chữ “người thừa”.
Không ai dạy ta cách yêu, chỉ dạy ta cách im lặng.
Thế nên ta chọn cách bỏ đi — một mình giữa thế giới hỗn độn, để gió biết rằng còn có kẻ không sợ bị cuốn trôi.
Gió lạnh quẩn trên mặt sông Lạc Thủy. Sương sớm buông tơ trắng mờ, vắt ngang lòng nước như dải lụa của trời thu vừa rơi xuống.
Trên triền đồi cỏ úa, Đông Phương Hoài Trúc và Đông Phương Tần Lan cẩn thận bước qua những tảng đá phủ rêu xanh, tay xách giỏ thuốc. Ánh mắt Hoài Trúc nhu hòa, dịu như sương sớm, còn Tần Lan thì hay càu nhàu, chốc chốc lại quay sang nhắc khẽ:
Đông Phương Tần Lan
“Tỷ tỷ, nếu không về trước giờ Thìn, phụ thân biết được… lại không yên đâu.”
Đông Phương Hoài Trúc
“Mấy cụm ngân thảo cuối mùa kia, nếu bỏ qua hôm nay… có khi phải đợi sang năm.”
Đông Phương Hoài Trúc
*khẽ cười*
Vừa dứt lời, ánh mắt nàng khựng lại.
Một vật gì trắng bệch đang trôi giữa sông — ban đầu cứ tưởng một chiếc áo rách hay mảnh vải xô, nhưng khi dõi kỹ, một bàn tay người đã cứng lại lặng lẽ nổi theo dòng.
Đông Phương Hoài Trúc
“… Tần Lan. Có người dưới sông.”
Đông Phương Tần Lan
“Cái gì?!”
Cả hai cùng lao xuống sông. Đôi hài dính bùn, vạt váy ướt lạnh, nhưng tay họ vẫn níu lấy thân người đang nửa chìm nửa nổi ấy mà kéo lên bờ.
Gương mặt bị nước lạnh táp đến trắng bệch, môi tím tái, vết máu khô lại từng mảng quanh ngực. Trên tay hắn còn có một mảnh ngọc vỡ dính tơ vàng — như vật hộ thân. Cơ thể lạnh ngắt, mạch tượng loạn lạc, nhưng… chưa tắt.
Đông Phương Tần Lan
“Mặt mũi trắng bệch thế này… còn cứu được không?”
Hoài Trúc không đáp, chỉ đặt tay lên ngực hắn.
Một nhịp đập – yếu ớt, như tiếng trống từ cõi xa mờ vọng về.
Nàng rút trong tay áo ra một viên Tĩnh Phong hoàn quý giá, cạy miệng hắn, truyền thuốc. Rồi, trong khoảnh khắc áp tay lên ngực hắn… nàng giật mình.
Không phải do kinh mạch đảo loạn.
Mà là — một cảm giác không tên.
Tựa như… đã từng ôm người này trong tay, từng nắm lấy những ngón tay nhỏ bé này…
… đã từng nghe hơi thở ấy cất tiếng khóc đầu đời — rồi tắt lịm.
Đông Phương Hoài Trúc
“… Kỳ lạ…”
Đông Phương Hoài Trúc
*thì thầm*
Đông Phương Tần Lan
“Sao vậy tỷ tỷ?”
Đông Phương Hoài Trúc
“Không biết.
Nhưng ta có cảm giác... nếu lần này không cứu hắn, cả đời ta sẽ ân hận.”
Đông Phương Hoài Trúc
*nhìn hắn thật lâu*
Comments