Chương 4:Ba hồn chín vía còn đang bàn nhau

---
Rừng sâu giữa giờ Mão, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá lưa thưa chiếu xuống ba thân ảnh lấm lem nằm vắt ngang dưới một gốc cổ thụ lớn. Lá khô rơi lả tả như đang vỗ tay chào mừng… mấy cái xác biết thở.
Thanh Mộc Viện ngồi dậy trước. Mắt nhắm mắt mở, cào cào đầu như gà vừa chui ra khỏi thúng, sau đó lảo đảo nhìn quanh.
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“...Ừm? Ta chưa xuống mồ? Hay đây là địa phủ bản rừng rậm vậy ?”
Một giọng quen thuộc đáp lại – Trương Chính, vẫn lạnh như thể chưa bao giờ ngửi mùi máu nóng.
Trương Chính
Trương Chính
“Không. Vẫn còn sống.”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“ Trương Chính ! Huynh cũng còn sống à? Thiệt hại không nhỏ mà, còn nhớ lúc huynh nổ banh cái động không?”
Trương Chính
Trương Chính
“Không nhớ. Chỉ biết ta tỉnh dậy cùng muội. Nghĩa là đủ xui rồi.”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Ê ê, đừng có nói như thể bị trọng sinh cùng ta là nghiệp báo vậy chớ! Có ta thì rừng không đáng sợ, còn có trò vui nữa!”
Trương Chính
Trương Chính
“Vui của muội thường liên quan tới máu.”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Ờ thì… đúng.”
Tiếng động khẽ bên cạnh làm cả hai quay đầu. Người còn lại – Lý Khứ Trạc, vẫn đang nằm ngửa với cái miệng há hốc, ngáy khe khẽ như trống trận nhỏ.
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Ê. Tỉnh. Không ai thắp nhang cho huynh đâu.”
Lý Khứ Trạc cựa mình, ngồi bật dậy như bị giật điện, tóc tai rối bù, mắt mờ mịt như vừa bước ra từ cõi mộng.
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“Trời ơi trời đất quỷ thần ơi… cái đầu của ta!”
Đảo mắt một vòng, rồi thấy Mộc Viện đang ngồi gần mình, ánh mắt sáng rực, tay còn cầm nhánh cỏ lay lay.
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“A!!! MA! MA!!! MA! Thanh Mộc Viện, muội chết rồi mà! Sao về đứng đây! Muội đội mồ sống dậy à?!”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Ta mà là ma thật thì đã bẻ cổ huynh từ ba câu trước.”
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“Không, không đúng! Trương Chính! Trương Chính mau cứu ta!”
Lý Khứ Trạc nắm chặt tay trái Trương Chính như cứu tinh giữa biển dữ.
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“Huynh mau dùng chiêu gì đó! Trấn hồn! Niệm chú! Cầm máu cho ta!”
Trương Chính
Trương Chính
“Ngươi đang nắm tay một người cũng chết trận. Giờ mới sống lại.”
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“Chết… chết rồi… VẬY HUYNH CŨNG LÀ MA?!”
Khứ Trạc bắt đầu rống lên như heo bị úp nồi, rồi chạy vòng vòng quanh cây cổ thụ, miệng liên tục gọi tên mấy vị thần rừng hư cấu.
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Người đâu mà cái mặt lạnh như tiền, mà trong bụng y như cháo hành.”
Rồi Mộc Viện quay qua Trương Chính:
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Huynh cho phép ta vả hắn cái được không?”
Trương Chính
Trương Chính
“Ừ.”
BỐP!
Mộc Viện không hề khách khí, tay trái phạt ra như múa quạt, tát một cái đầy uy lực vào mặt Khứ Trạc. Hắn ngã chúi đầu vào bụi cỏ, nằm yên không nhúc nhích.
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Tỉnh chưa?”
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“…Tỉnh rồi… đừng đánh nữa…”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Thế còn hơn để huynh chạy về làng làm người ta tưởng quỷ nhập.”
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“Nhưng ta tưởng các ngươi chết rồi… chiến trường lúc đó…”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Ừ. Bọn ta chết thiệt. Nhưng giờ sống lại. Cũng như huynh thôi.”
Khoảng lặng bao trùm. Lá rơi lả tả. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu: họ – những kẻ từng chết trận, giờ đang được sống lại trong một thời đại chưa máu đổ đầu rơi. Một cơ hội nữa… hoặc một bi kịch khác đang chờ.
Lý Khứ Trạc
Lý Khứ Trạc
“Vậy… mấy người… cũng trọng sinh sao?”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Chắc chắn.”
Trương Chính
Trương Chính
“Chúng ta phải về Sơn trang Vương Quyền.”
Thanh Mộc Viện
Thanh Mộc Viện
“Đi. Càng sớm càng tốt. Không khéo đại ca tưởng cả bọn là oan hồn về đòi nợ rồi.”
---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play