[Hoài Thủy Trúc Đình]: Ký Ức Thứ Hai
Chương 3 :Gặp lại "cố nhân"
Sơn trang Vương Quyền – sáng sớm, sương chưa kịp tan.
Trên mái ngói uốn cong, có một người mặc áo trắng đứng lom khom như mèo đói.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp, thiếu chủ Vương Quyền gia – kẻ từng một tay trấn yêu khắp ba vùng, giờ đây mắt mở trừng trừng, tóc rối như ổ quạ, tay trái cầm thanh kiếm vẫn chưa tuốt vỏ, tay phải cầm… một chiếc hài.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Tổ cha nó… cái gì vậy? "
Dưới sân, có năm bóng người đang lố nhố tụ tập. Mặt ai nấy đều quạo như bị gọi dậy lúc chưa kịp ăn sáng. A Túy gào lên đầu tiên:
Vương Quyền Túy
“Hoằng! Nghiệp! Huynh xuống đây cho ta!!”
Dương Nhất Thán
“Huynh làm cái giống gì trên mái nhà vậy hả?! Tính tự thiêu tế trời à?!”
Nhất Thán ngửa cổ nhìn lên, tay cầm quạt che nắng
Dương Nhất Thán
“Tại sao khi sống thì lạnh lùng nghiêm túc, mà chết xong sống lại lại… đần như bò thế?”
Đặng Nhất Thạc
“Không phải đâu…”
Đặng Nhất Thạc
*Rùng mình*
Đặng Nhất Thạc
“Là hắn đang nghĩ chúng ta là ma.”
Cả đám yên lặng một giây.
Lý Tự Tại ve vẩy lá bùa vàng trong tay , khẽ nói :
Lý Tự Tại
“Ta tưởng người đầu óc tỉnh táo nhất trong đoàn là huynh, ai dè…”
A Túy chép miệng, tay chống nạnh:
Vương Quyền Túy
“Huynh không nhớ cái mặt ta hả? Cái mặt mà mỗi lần ta ăn vụng là huynh rượt theo cả buổi chiều đó?”
Trên mái, Hoằng Nghiệp lắp bắp:
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Không… không thể nào. Các ngươi… đều chết rồi…”
Lý Tự Tại
“Thì huynh cũng chết rồi mà? Định giả bộ tỉnh hơn bọn ta à?”
Dương Nhất Thán quạt nhẹ một cái:
Dương Nhất Thán
“Chắc huynh ấy nghĩ mình là nam chính, nên chỉ có mình trọng sinh?”
Hoằng Nghiệp đứng đực trên mái, tay siết chặt chiếc hài:
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Tức là… tất cả… đều trở lại? Cả Đoàn Mặt Nạ?”
Cả đám nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Lý Tự Tại
“Ờ, trừ Trương Chính , Thanh Mộc Viện với Khứ Trạc. Ba người đó chưa thấy đâu.”
Đặng Nhất Thạc
“Khứ Trạc và Mộc Viện thì không biết.
Còn Trương Chính á… tám phần là đang cãi nhau với Diêm Vương coi ai lạnh hơn.”
Vương Quyền Túy
“Thôi dẹp đi! Hoằng Nghiệp, huynh mà không xuống là ta gọi cha tới rầy huynh đó!”
Trên mái, thiếu chủ run nhẹ:
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Đừng… đừng kêu phụ thân…”
Cả bọn bật cười ầm dưới sân.
Lý Tự Tại
“Quen biết nhau hơn mười năm, giờ mới thấy Vương Quyền Hoằng Nghiệp sợ phụ thân mình thật sự…”
Comments