[Hoài Thủy Trúc Đình]: Ký Ức Thứ Hai
Chương 5 : Kể chuyện đốt lòng
Trong phòng chính của Sơn trang Vương Quyền, ánh nắng sáng sớm xuyên qua lớp cửa gỗ, hắt lên gương mặt trầm tư của những kẻ từng chết một lần.
A Túy ngồi khoanh chân trên bàn, nhai đậu phộng rang, vừa nhai vừa nghe. Nhất Thán thì đứng tựa cửa, tay ôm kiếm, mắt thì liếc ngang liếc dọc, chẳng biết đang nghĩ gì. Đặng Nhất Thạc ngồi bệt xuống sàn, chống cằm như kẻ mất sổ gạo. Lý Tự Tại thì vẫn như cũ, nằm ngửa trên ghế dài, chân vắt chéo lên tường.
Hoằng Nghiệp đứng giữa phòng, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm tách trà. Giọng trầm đều đều, kể lại đoạn đời sau trận chiến Hắc Hồ Già Lam.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Sau khi mọi người mất… ta giữ được mỗi mạng mình với Lý Khứ Trạc. Nhưng hắn thì… gãy cả hai chân, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn. Đoàn Mặt Nạ tan rã. Người đời coi chúng ta là dị giáo, dẹp xong rồi thì thôi, không ai nhắc đến nữa.”
Tự Tại huýt sáo, ngắt lời:
Lý Tự Tại
“Tan rã thì tan, có ai trả công đâu. Đệ còn tiếc mấy hũ rượu giấu sau điện thiên hương chưa kịp uống.”
Đặng Nhất Thạc
“Ta tiếc bộ áo giáp đen, mài cả tháng mới ra được ánh kim tím đó…”
Vương Quyền Túy
“Còn muội tiếc nhất… là cái gương đồng nhỏ xíu của muội. Mỗi lần ra trận đều soi soi chỉnh tóc, vậy mà cũng không giữ lại được.”
Hoằng Nghiệp cười nhạt, tiếp lời, mắt xa xăm
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Sau cùng, ta… thành thân với Hoài Trúc. Nàng chết khi sinh hạ con trai. Tên nó là Vương Quyền Phú Quý.”
Bầu không khí lặng đi một nhịp.
Vương Quyền Túy
“Khoan đã… tên gì nghe tựa nhà phú hộ mở sòng ở chợ lớn vậy? Là ai đặt thế?”
Hoằng Nghiệp liếc sang, giọng lửng lơ
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Ta đặt.”
Lý Tự Tại
“Không uổng công huynh làm Minh chủ, tư duy tài lộc vô hạn!”
Nhất Thán nãy giờ im lặng, bỗng hỏi:
Dương Nhất Thán
“Rồi thằng nhóc ấy thế nào?”
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Bỏ nhà đi bụi.”
Vương Quyền Túy
“Cái gì?! Huynh nuôi con kiểu gì vậy!”
Hoằng Nghiệp thản nhiên uống ngụm trà:
Vương Quyền Hoằng Nghiệp
“Ta… không biết cách làm cha. Khi tỉnh lại, ta đã là một người cô độc. Đứa nhỏ cũng chẳng thân với ta. Nó đi lúc mười tám tuổi. Không để lại lời nào.”
Đặng Nhất Thạc
“Tức là… huynh chết khi không còn ai bên cạnh?”
Một thoáng yên lặng phủ xuống.
Tự Tại xoay người, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng bỗng trở nên dịu hơn
Lý Tự Tại
“Vậy… lần này, làm lại từ đầu. Không ai được bỏ ai nữa.”
Vương Quyền Túy
“Ừ. Làm lại đi. Nhưng muội vẫn không thích cái tên Phú Quý đó lắm. Mai mốt gặp được nó , ta nhất định phải trêu cho bằng được.”
Lý Tự Tại
“Biết đâu nó đang trên đường đến đây…”
Ngay lúc đó, tiếng mèo kêu vọng ngoài sân. Ai đó vừa vấp ngưỡng cửa, kêu lên một tiếng "Á!"
Lý Tự Tại
“Ta mới nói thôi mà…”
Comments