[ All Thụy ] Vương Phi Của Thiên Mệnh
Chapter 3
Trời đổ mưa. Cả kinh thành lặng trong màn sương lạnh.
Trương Hàm Thụy được người trong phủ Nam Vương đưa đến Hoàng y viện – nơi chăm sóc các vương gia khi có vấn đề sức khoẻ bất thường. Thân là “người câm”, cậu được chọn để mang thuốc sang viện phía Tây – nơi Tây Vương Trương Quế Nguyên đang tịnh dưỡng sau trận chiến biên ải.
Vừa bước vào cổng viện, cậu đã cảm nhận được khí lạnh khác thường. Không phải từ thời tiết, mà là từ chính người đang ngồi yên dưới hiên mái cong, trong bộ áo choàng đen thêu xà văn vàng kim.
Hắn không nhìn cậu. Đang đọc sách, nhưng nét mặt nghiêm lạnh khiến không ai dám lại gần.
A Thụy đặt bát lên bàn đá, cúi đầu định rời đi
Trương Quế Nguyên
Dừng lại
Giọng nói ấy – âm trầm, lạnh băng – khiến cậu cứng người.
Trương Quế Nguyên
Ngươi là người mới? "hỏi nhưng không nhìn"
Trương Quế Nguyên
Câm sao?
Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cậu như mũi kiếm sắc bén.
Và đúng khoảnh khắc đó… tim Hàm Thụy run lên.
Ánh mắt này… Cậu đã từng thấy. Không, không chỉ thấy. Cậu từng chết chìm trong đó – như bị hút vào vực sâu không đáy. Đau, nhói, và buốt lạnh.
Trương Quế Nguyên
Ngẩng mặt lên
A Thụy ngập ngừng ngẩng mặt
Hắn nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi đột ngột nói
Trương Quế Nguyên
Giống. Rất giống
Cậu nghiêng đầu. Ánh mắt Quế Nguyên vẫn không rời cậu, giọng hắn như gió thoảng
Trương Quế Nguyên
Có một người từng quỳ trước mặt ta… nắm lấy tay ta, khóc nói: ‘Cho dù người không yêu ta, ta cũng vẫn ở bên người.’ Giống y hệt ngươi.
A Thụy ngỡ ngàng, cắn môi. Bàn tay cậu hơi run, lặng lẽ viết lên mảnh giấy
Trương Hàm Thụy
Ngài từng yêu người đó sao?
Trương Quế Nguyên khẽ cười, nụ cười như tan giữa sương mù
Trương Quế Nguyên
Không. Ta từng nghĩ mình hận y.
Câu trả lời ấy… khiến cậu nghẹn lại.
Trương Quế Nguyên
Ngươi cảm thấy… nếu một người từng được gả vào vương phủ, từng gọi ta là ‘phu quân’, nhưng cuối cùng chết vì lạnh trong đêm ta không về, thì có đáng không?
A Thụy giật mình. Cậu viết run rẩy
Trương Hàm Thụy
Người ấy… tên là gì?
Quế Nguyên trả lời không chút ngập ngừng.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trái tim A Thụy như bị bóp nghẹt.
Hắn nhìn cậu, bỗng nghiêng đầu
Trương Quế Nguyên
Ngươi... tên là gì?
Một khoảng im lặng dài bao trùm.
Trương Quế Nguyên chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên.
Trương Quế Nguyên
Không thể nào...
Trương Quế Nguyên
Là ngươi thật sao? Hay ông trời đang trêu ta một lần nữa?
A Thụy không biết phải trả lời thế nào. Cậu không nhớ được, nhưng tim cậu… run lên từng hồi rõ rệt.
Người này… từng khiến ta yêu đến tận xương, và chết cũng không hối tiếc.
Comments
con vk ZZX
ủa Thụy vừa nói mà?
2025-06-25
0