[ All Thụy ] Vương Phi Của Thiên Mệnh
Chapter 5
Phủ Nam Vương nổi tiếng là nơi nghiêm ngặt, đông thị vệ nhất hoàng thất. Vương Lỗ Kiệt từ nhỏ đã luyện võ, được phong là Chiến Thần tuổi trẻ, tính cách cương trực, hành xử gọn gàng, lời nói đanh thép.
Hôm ấy, Hàm Thụy bị điều đến hỗ trợ quản lý vũ khí – vốn là việc nặng nhọc, chỉ dành cho nô tài nam khỏe mạnh. Không ai biết vì sao bỗng có lệnh từ trên đưa một kẻ "câm, yếu đuối" như cậu tới đó.
Trong kho vũ khí, Hàm Thụy loay hoay bê một thanh trường thương, vô tình trượt chân, ngã va vào giá kiếm, làm rơi cả loạt vũ khí nặng nề.
Một giọng lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng
Vương Lỗ Kiệt
Cái thứ tay chân vụng về này, ai cho ngươi bước chân vào đây?
Một người mặc áo giáp bạc đen, cao lớn, ánh mắt sắc như dao bước đến – Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Câm mà còn phá như vậy à? Muốn chọc giận ta? "bực bội cau mày"
A Thụy cúi đầu, nhanh chóng nhặt lại từng món vũ khí rơi.
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi nghĩ cúi đầu im lặng thì ta sẽ tha sao?
A Thụy ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh viết trên giấy
Trương Hàm Thụy
Thần không cố ý. Thần sẽ sửa.
Hắn nhìn dòng chữ, bất giác sững lại.
Vương Lỗ Kiệt
...Chữ viết này...
Lặng người vài giây, rồi hắn quay ngoắt đi, giọng khàn khàn
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi cũng tên Hàm Thụy đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Phiền phức "lẩm bẩm"
Vương Lỗ Kiệt
Có một người tên giống ngươi, cũng hay gây rối rồi xin lỗi kiểu này. Cứ tưởng ngươi là y quay lại.
Trương Hàm Thụy
Người ấy… thân với ngài?
Vương Lỗ Kiệt
Thân? Ta ghét y nhất trên đời "cười khẩy"
Trương Hàm Thụy
Thế sao...
Trương Hàm Thụy
Ngài lại nhớ từng nét chữ ?
Trương Hàm Thụy
Có phải ngài đã từng rất quan tâm người ấy?
A Thụy im lặng, chỉ nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng.
Vương Lỗ Kiệt nhìn sâu vào mắt cậu, rồi quay đi thật nhanh như trốn chạy
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nhìn ta như thế… Người đó từng nhìn ta như vậy. Ta đã không cứu được y
A Thụy nghẹn lòng. Cậu đặt tay lên ngực trái.
Trương Hàm Thụy
Vì sao không ai nói…
Một kẻ từng nói "ghét ta nhất", lại là người… đau đớn đến thế khi nhắc đến ta?
Hắn quay lại, đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào mình
Vương Lỗ Kiệt
Nếu ngươi không phải là y… đừng mượn đôi mắt đó nhìn ta
A Thụy khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh không biết là do mưa bụi hay nỗi xót xa.
Trương Hàm Thụy
"Ta không biết ta là ai… Nhưng trái tim này, khi nhìn thấy ngài… lại nhói lên."
Comments