[ All Thụy ] Vương Phi Của Thiên Mệnh
Chapter 1
Gió lạnh tràn qua hành lang đá, kéo theo từng cánh tuyết nhẹ rơi xuống mái ngói phủ rêu. Giữa sân nhỏ bên góc đông vương phủ, một thiếu niên áo trắng đang cặm cụi nhóm bếp thuốc.
Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau, lẫn trong tiếng bước chân đều đều.
Vương Lỗ Kiệt
Lại thức sớm?
Thiếu niên không quay lại, chỉ đáp nhẹ
Trương Hàm Thụy
Thuốc cốt hàn cần nấu từ canh năm. Nếu để muộn, hiệu lực giảm phân nửa.
Người vừa đến là Tây Vương – Vương Lỗ Kiệt, cao lớn, áo bào đen thêu kim tuyến. Ánh mắt hắn nhìn thiếu niên như dõi theo thứ gì đó đã đánh mất từ lâu.
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi... chẳng giống mấy tên y lang khác chút nào.
Hắn ngồi xuống bậc đá, tự nhiên chống tay nhìn
Vương Lỗ Kiệt
Bọn họ thấy ta thì khúm núm, còn ngươi thì chỉ biết lườm ta với hỏi đúng ba câu: uống thuốc chưa, ngủ đủ chưa, hôm nay có ho không.
A Thụy phì cười, không giấu vẻ châm chọc
Trương Hàm Thụy
Thì Vương gia đến để trị bệnh, không phải để người ta vỗ béo lòng tự ái chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi đúng là độc mồm!
Lỗ Kiệt cau mày, nhưng khoé môi lại cong cong.
Một lúc sau, hắn nghiêng đầu nhìn kỹ mặt A Thụy
Vương Lỗ Kiệt
Này... Rốt cuộc ngươi thật sự không nhớ gì sao? Ngay cả tên đầy đủ cũng không?
A Thụy khựng tay, đặt ấm thuốc lên lò, im lặng vài nhịp mới đáp
Trương Hàm Thụy
Chỉ nhớ mơ hồ có ai đó từng gọi ta là ‘Hàm Thụy’. Chỉ thế thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Không nhớ ta luôn?
Trương Hàm Thụy
Ta từng biết ngài à?
Lỗ Kiệt mím môi, ánh mắt tối đi
Vương Lỗ Kiệt
Không phải... Nhưng cảm giác ấy… Khi nhìn ngươi, ta luôn cảm thấy như đã gặp rồi, đã từng rất gần. Mà không tài nào nhớ ra.
A Thụy cười nhẹ, đặt tay lên lồng ngực mình
Trương Hàm Thụy
Tôi cũng có cảm giác ấy. Như thể trong tim mình... đã từng có một người rất quan trọng. Nhưng giờ, khi cố tìm lại, chỉ thấy một khoảng trắng trống rỗng.
Hai người lặng đi trong tiếng gió
Lỗ Kiệt lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Vương Lỗ Kiệt
Vậy… nếu ta bảo ngươi ở lại phủ ta, mãi mãi thì sao?
A Thụy ngước nhìn hắn, mắt dừng lại nơi ánh tuyết lấp lánh trên tóc hắn.
Trương Hàm Thụy
Vương gia nói vậy là đang giữ người chữa bệnh, hay giữ một người không rõ thân phận?
Vương Lỗ Kiệt
Có khác gì đâu "trả lời thật khẽ"
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi... khiến ta cảm thấy không muốn buông tay lần nữa.
Vương Lỗ Kiệt
À..."lảng đi"
Vương Lỗ Kiệt
Ta chỉ buột miệng. Có lẽ... ta từng đánh mất thứ gì rất quý.
A Thụy siết chặt cổ tay áo, cúi đầu thật thấp, không để hắn thấy ánh mắt mình hơi đỏ.
Một cơn đau chớp qua trong đầu. Tiếng ai đó vang vọng
'Lỗ Kiệt, chàng đừng rời bỏ ta nữa… Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt ấy…'
A Thụy bỗng đứng bật dậy, ôm đầu.
Trương Hàm Thụy
Đầu... đau quá...
Lỗ Kiệt lập tức đỡ lấy cậu
Vương Lỗ Kiệt
A Thụy! Ngươi sao vậy? Ngươi nhớ ra gì sao?
Trương Hàm Thụy
Không... Chỉ là... có gì đó... như một giấc mơ cũ… Rất lạnh. Và chàng… cũng ở đó. "run rẩy lắc đầu"
Comments