Ở một khu khác trong tòa nhà.
Ánh đèn mờ ảo quét qua căn phòng VIP sang trọng, tiếng nhạc sập xình trộn lẫn tiếng cười nói ồn ào của đám công tử con nhà giàu. Thẩm Hàn Phong ngồi vắt chân trên ghế sofa dài, áo sơ mi đen mở hai nút, cổ tay đeo đồng hồ giới hạn của seiko, dáng vẻ biếng nhác mà lạnh lùng.
“Phong, uống thêm ly nữa đi. Bao nhiêu người đẹp như hoa trong này mà cậu cứ như tượng đá thế hả?”
Người lên tiếng là Trần Hạo, bạn thân kiêm đối tác kinh doanh của Thẩm Hàn Phong. Gã cầm ly rượu, vỗ vai hắn miệng luôn mồm nói về các mỹ nhân trong phòng.
Thẩm Hàn Phong không trả lời. Hắn ngửa đầu uống cạn ly whisky trong tay, ánh mắt sắc bén lướt một vòng quanh căn phòng ngập tràn váy ngắn môi đỏ, nhưng chẳng có lấy một tia gợn sóng trong đáy mắt.
Trần Hạo nhướn mày, chậc một tiếng.
“Cậu định cả đời không quên được con nhỏ đó à? Nó bỏ cậu theo thằng đạo diễn cỡ trung, giờ chắc đang nằm ở Hy Lạp uống champagne với nhau rồi!”
Một cô gái tóc ngắn e dè tiến đến ngồi cạnh hai người họ, tay rót thêm rượu, sau đó như thể vô tình chạm nhẹ vào tay hắn. Nhưng Thẩm Hàn Phong chỉ liếc qua, lạnh đến mức khiến đối phương sợ hãi rút tay về ngay lập tức.
“Người ta vứt rồi, cậu còn giữ làm gì? Xem đi, gái ở đây cả đống. Xinh, ngoan, chịu chơi... kiểu gì cũng có!”
Thẩm Hàn Phong nghe thằng bạn lải nhải, hắn đưa tay chống cằm, mắt lạnh lùng khép hờ. Bản thân hắn không thích phụ nữ đến quá dễ dàng, càng không thích kiểu cười nói giả tạo. Cô ta... người cũ đó... ít ra từng thật lòng. Hoặc hắn từng nghĩ là thật lòng.
Trần Hạo đưa mắt nhìn khuôn mặt càng sa sầm của hắn, bỗng nhiên cười gian, rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa phòng.
“Không chơi gái quán thì thôi, nhưng tôi biết cậu thích kiểu ngoan ngoan, sạch sẽ, ánh mắt có hồn một chút. Phòng 602, cô gái trong đó vừa được mời tới, là người mới, nhan sắc khỏi bàn. Tôi nhìn là biết đúng gu cậu.”
Thẩm Hàn Phong liếc chìa khóa trong tay tên kia, vẫn không nhận. Nhưng dường như hắn nghĩ đến gì đó, chỉ vài giây sau, hắn đứng dậy, cầm ly rượu lên, chậm rãi nói.
“Không thú vị, tôi về.”
Trần Hạo nheo mắt, thấy hắn sắp đi liền ném chìa khóa về phía hắn.
“Về thì cũng ghé 602 trước đi, coi như tặng quà sinh nhật muộn cho cậu. Biết đâu lại gặp được định mệnh mới.”
Thẩm Hàn Phong không nói gì thêm chỉ giơ tay đỡ lấy chìa khóa, nhưng khi ra khỏi phòng, ngón tay đã khẽ xoay xoay chìa khóa trong lòng bàn tay.
....
Tiếng nhạc trong phòng karaoke mỗi lúc một lớn, ánh đèn nhấp nháy liên tục, người trong phòng đứng lên vừa hát vừa nhảy múa loạn thành một đoàn.
Lâm Yên ngồi ở góc sofa, tay ôm ly cocktail đã tan đá phân nửa, thỉnh thoảng gật đầu cười cho có lệ. Lê Na từ đâu đó chạy vào, hớn hở như thể vừa mua được túi hiệu giảm giá.
“Mọi người ơi, xem hôm nay chúng ta có gì nè, mau qua chọn hàng đi."
Lâm Yên hơi tò mò Lê Na đang nói đến cái gì, chưa kịp mở miệng hỏi cánh cửa phòng đã mở ra. Một nhóm trai trẻ mặc sơ mi bó sát, tóc tai vuốt keo bóng lưỡng bước vào như đi catwalk.
“Mấy anh này là nhân viên tiếp rượu chuyên nghiệp. Toàn hàng tuyển đấy. Coi như là gió mát đêm hè cho đời bớt khô héo.”
Lê Na cười nửa đùa nửa thật, cả đám nữ nhân hú hét như vượn ngoài đường, Lâm Yên mở lớn mắt nhìn bọn họ.
Lúc này Lê Na kéo một anh chàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Yên.
"Cậu nha, đây là phú bà đấy, nhớ tiếp cho cẩn thận sẽ có quà cho cậu."
Anh chàng kia lịch sự rót rượu, miệng cười tươi như hoa.
“Em gái ngồi một mình không vui lắm nhỉ, để anh uống cùng nhé?”
Lâm Yên suýt chút nữa bị sặc, cô vội vàng xua tay.
“À, cảm ơn anh nhưng mà tôi không quen uống rượu mạnh....”
Cô chưa kịp nói hết, anh chàng đã nghiêng tay rót một ly đầy, rồi vô tình đụng phải cùi chỏ cô. Ly rượu trong tay cô lệch đi, hất thẳng vào váy.
“A!”
Chất lỏng đỏ sẫm thấm ướt vạt váy đen, lạnh buốt và dính nhớp. Anh chàng kia hoảng hốt xin lỗi rồi giúp cô lau nhưng càng chạm càng lem nhem hơn. Lê Na để ý thấy vậy cũng đi qua muốn giúp cô.
Tình hình này khiến mọi người đang chú ý về phía cô, quả thật khiến cô hơi xấu hổ bèn đứng dậy.
“Mình... mình ra ngoài chút.”
Lâm Yên nói một câu rồi lấy tay che vạt váy, đầu cúi thấp rời khỏi phòng trong sự ồn ào hỗn loạn phía sau.
Cô vừa ra khỏi cửa, tiếng nhạc lập tức bị tắt bớt như thế giới tạm dừng lại. Lâm Yên thở dài một hơi, đi chơi mà sao vẫn cảm thấy căng thẳng, may mà chạy khỏi chỗ đó sớm. Tay kéo vạt váy, Lâm Nhược đứng lên đi tìm nhà vệ sinh.
Hành lang dài, ánh đèn vàng mờ chiếu trên vách tường, tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn vang lên như nhịp tim không ổn định.
“Nhà vệ sinh... ở đâu nhỉ...”
Lâm Yên cau mày, liếc quanh, men rượu làm đầu hơi quay quay.
Ở góc khác trong hành lang một nhân viên nam nhuộm tóc vàng đang vừa đi vừa hút thuốc, gã ta rất khó chịu khi mà đang chơi vui lại bị bắt ra đây đón người. Ban nãy vì đi quá vội mà không đem theo điện thoại, chỉ nhớ mang máng phải đón một cô gái tóc đen dài, mặc váy bó ngắn màu đen.
"Chết tiệt thật, mình đang có bài đẹp mà! Tự dưng phải đi đón mấy đứa gái tiếp khách bên ngoài, phiền phức quá đi!"
Bỗng nhiên gã ta nghe thấy tiếng guốc, một cô gái có trang phục và mái tóc rất giống với ảnh gã được xem đi đến, vừa thấy gã cô liền lại gần hỏi.
"Anh có biết phòng..."
Gã liếc nhìn một cái, trong lòng chắc chắn là cô gái này rồi, không để cô nói hết câu liền trả lời luôn.
"Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng."
Phải nhanh nhanh lên để tiếp tục chơi bài nữa.
Updated 23 Episodes
Comments