Chương 4: Chỉ là một nữ nhân thôi

Lâm Yên còn chưa kịp nghĩ đối sách đã bị nam nhân luồn tay qua eo, hắn nhấc bổng cô lên dễ như nhấc một chú thỏ con.

"A!"

Cô theo bản năng thét lên một tiếng, sau đó trời đất đảo lộn, cơ thể cô rơi phịch xuống chiếc giường hình tim, ngay sau đó nam nhân cao lớn kia đè lên người cô. Hai tay cô bị nam nhân kéo lên cao, hắn đưa tay với lấy ở tủ đầu giường một chiếc còng tay kỳ lạ gắn bông rồi còng tay Lâm Yên lại.

"Buông, mẹ nó mau thả tôi ra!!"

Lâm Yên hét lên, tay vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi chiếc còng kia. Chân cô bị nam nhân khống chế, không thể nào giãy giụa.

Thẩm Hàn Phong nhìn nữ nhân trước mặt, mái tóc xõa ra, ánh mắt to tròn ngấn nước, mặt mũi ửng đỏ vì cử động nhiều. Chiếc váy bó ngắn theo sự giãy giụa mà kéo lên trên cao, lộ cả viền quần nhỏ bên trong.

Đôi chân thon dài của cô khiến máu trong người hắn sôi sục, đã lâu rồi hắn không còn cảm giác này. Cứ tưởng bản thân sau khi bị người cũ vứt bỏ đã trở nên vô cảm rồi chứ.

Bàn tay nam nhân nhẹ nhàng đưa lên đùi cô, từ từ lần vào trong. Lâm Yên sợ hãi, ngực phập phồng, tim đập như muốn nổ tung. Phía dưới nơi bí ẩn cảm nhận được bàn tay nóng rực của nam nhân đang bao phủ lấy nó.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vùng bụng bằng phẳng, tận hưởng làn da căng tràn dưới tay. Trong đầu Thẩm Hàn Phong dục vọng đã vượt qua lý trí, hắn khẽ kéo quần con của cô xuống.

Lâm Yên chỉ thấy bên dưới chợt lạnh lẽo, cô hô lên.

"Đừng, làm ơn buông tôi ra..."

Thẩm Hàn Phong dùng tay còn lại nắm chặt lấy cằm cô, giọng nói mang theo dục vọng khó lòng che giấu.

"Nhiệm vụ của cô là khiến tôi vui vẻ, đừng khiến tôi mất hứng thế chứ. Nếu cô còn làm ầm ĩ nữa..."

Tới đây bỗng Lâm Yên nhíu chặt mày, phía dưới truyền đến một trận đau nhức. Ngón tay của nam nhân không báo trước tiến vào nơi chật hẹp ẩm ướt. Thẩm Hàn Phong cúi xuống ghé sát tai cô tiếp lời.

"Thì tôi sẽ mạnh tay với cô hơn đấy."

Hắn cũng thích trò dân nữ nhà lành đấy, nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Dù sao hiện tại hắn cũng đang có hứng, nữ nhân này không hiểu sao có thể dựng dậy hứng thú của hắn nữa.

Quả nhiên dưới sự uy hiếp của Thẩm Hàn Phong, Lâm Yên chỉ biết cắn môi, gương mặt xinh đẹp thập phần phẫn uất mà rơi nước mắt.

Nghĩ đến mất tên sát nhân biến thái hay đọc được trên mạng, Lâm Yên chỉ mong bản thân an toàn mà thôi, dù sao nơi này cũng cách âm, nếu làm hắn tức giận có lẽ mạng cũng không còn.

Thẩm Hàn Phong thấy Lâm Yên như vậy càng thêm thích thú, biểu cảm cam chịu này thật quá đáng yêu, khiến bên dưới hắn căng phồng khó chịu. Hắn rút ngón tay khỏi người Lâm Yên, giải khai thắt lưng cùng quần, để lộ ra thứ đồ của mình.

Lâm Yên nhìn lướt qua lập tức bị dọa sắp xỉu, thứ đó của nam nhân thật lớn, làm sao có thể đi vào được chứ. Cô cắn môi run rẩy lên tiếng.

"Cái đó, không thể nào vào được...anh tha cho tôi đi..."

"Vậy để thử xem nhé..."

Thẩm Hàn Phong nhếch khóe môi tách mở hai chân của cô, Lâm Yên dùng hết sức cũng không chống lại lực tay của nam nhân, chỉ biết nhắm mắt mặc trời định đoạt.

"Aaa..."

Khi thứ đó tiến vào cô chỉ thấy cơn đau nhức đột ngột từ hạ thân truyền đến, đầu óc trở nên choáng váng. Nam nhân nắm lấy eo cô, chậm rãi tiến vào, hắn không ngờ cô gái này lại chặt đến vậy, giống như xử nữ, chẳng nhẽ là cô nói thật...

Ngay lập tức ý nghĩ đấy bị hắn đá bay đi, không thể nào, làm gì có cô gái nhà lành nào thực sự vào chỗ ăn chơi này, còn mò đến phòng hắn chứ.

Thẩm Hàn Phong chắc chắn không có nhầm lẫn gì, chỉ có thể là cô gái này chuẩn bị quá kỹ càng mà thôi. Quả là dịch vụ cao cấp, chân thật đến từng cen ti mét.

...

Lâm Yên không biết bản thân đã ngất đi từ lúc nào, nhưng mỗi lần cô tỉnh lại vẫn cảm nhận được nam nhân đang ra sức giày vò cô, phía dưới ẩm ướt một mảng, khoái cảm lẫn cảm xúc nhục nhã đan xen khiến não cô chịu không nổi lại ngất đi lần nữa.

Lần nữa tỉnh dậy là thấy bản thân thay đổi tư thế, váy ngắn cũng bị nam nhân vứt đi. Ngực phía trước bị xoa nắn đến căng cứng. Nam nhân cởi quần áo, cơ thể cường tráng mê người.

Không thể tưởng tượng nổi nam nhân này sức lực lớn đến thế nào nữa, người cô bị hắn hành hạ muốn vỡ ra rồi. Nhưng dù cô khóc lóc van nài ra sao nam nhân vẫn liên tục động thân, lần nữa khiến cô ngất xỉu.

Trời tờ mờ sáng, Thẩm Hàn Phong nhìn nữ nhân gương mặt khóc đến sưng mắt đang nằm phía dưới mình, hắn rời khỏi người cô. Bên dưới lộn xộn không thể tả.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của mình, mày nhíu chặt. Không thể tin được bản thân lại mất khống chế đến thế. Nhưng cảm giác ở trong cô khiến hắn hưng phất đến mức không thể dừng lại được.

"Mình điên rồi, chỉ là một nữ nhân thôi mà!"

Thẩm Hàn Phong tự trấn tĩnh bản thân, không tài nào hắn lại mê đắm loại người như thế. Có thể do lâu chưa làm, cũng có thể cô ta đã nhân lúc nào đó sử dụng chất kích thích. Dù sao cái trò vặt này những cô gái làng chơi rất hay dùng.

Nghĩ một hồi, Thẩm Hàn Phong đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn tắm lau cho người phụ nữ kia, tiện tay tháo còng tay ra. Cảm thấy ổn rồi hắn mới đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

.

Hot

Comments

Người dệt mộng

Người dệt mộng

Hành hạ con nhỏ ko ra gì luôn Á anh

2025-06-12

0

Cà rốt ngọt ngào🐱

Cà rốt ngọt ngào🐱

nhẹ nhàng thôi anh ơi

2025-06-11

0

𝕊óί ℕ𝚑ỏ♡✟

𝕊óί ℕ𝚑ỏ♡✟

mỏ hỗn quá nha chụy

2025-06-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play