Ánh nắng nhợt nhạt luồn qua rèm cửa sổ, chiếu lên làn da tái nhợt của Lâm Yên.
Cô chậm rãi mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong thoáng chốc mơ hồ không nhớ nổi mình đang ở đâu. Mãi đến khi cảm nhận được lớp chăn mỏng lạ lẫm, mùi hương xa lạ vương vấn quanh mình, cô mới bừng tỉnh.
Chăn tuột xuống, để lộ bờ vai trần. Ánh mắt Lâm Yên dừng lại nơi những vết hôn mờ nhạt trên da. Cô chết lặng.
Ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí, ánh đèn vàng mờ ảo, giọng nam trầm thấp cười nhạt, hơi thở mang mùi rượu và ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông đó... hắn không cho cô thời gian để giải thích. Càng không để cô rời đi.
Lâm Yên nghiến chặt răng, kéo chăn che người, phần eo như thể bị xe tải nghiền qua khiến cô lảo đảo, mãi mới bước được xuống giường.
Trong phòng không có ai hết, nhưng phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy. Có vẻ như người đàn ông kia đang ở bên trong.
Lâm Yên khó khăn bước từng bước nhỏ, cô mặc tạm chiếc áo sơ mi bị vứt trên ghế, rồi cầm túi xách, run rẩy mở cửa bước ra khỏi căn hộ khách sạn cao cấp. Phải đi trước khi nam nhân kia nhận ra.
Cô bước ra ngoài, bấm thang máy. Thang máy chuyên dụng chỉ dành cho tầng Vip, muốn lên xuống phải có người đưa thẻ mở khóa.
May mắn lúc cô vào đang có người muốn xuống, người kia là nhân viên, liếc mắt nhìn cô sau đó bấm thang máy xuống sảnh. Làm ở đây đã lâu, cũng quen việc nhìn mấy gái tiếp khách đi từ phòng Vip ra rồi.
Lâm Yên cúi gầm mặt, chờ thang máy xuống sảnh liền nhanh chóng đi ra, cách ăn mặc kỳ lạ khiến mọi người nhìn về phía cô. Lâm Yên che mặt chạy một mạch khỏi quán karaoke này.
Đi được một đoạn cô liền tìm một chỗ khá vắng, ngồi thu mình trong góc ghế, hai tay siết lấy quai túi. Áo sơ mi rộng thùng thình, bên trong chỉ có đồ lót, váy ngắn cùng guốc cầm trong tay, đầu tóc rối bù, hình ảnh lúc này của cô chắc miêu tả bằng hai chữ thảm họa.
Lâm Yên muốn khóc nhưng nước mắt cứ như đã hết cạn, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ. Trong đầu hiện ra hai chữ báo án, xong rồi lại vì sợ hãi mà không dám làm gì hết.
Chỉ sợ rằng chuyện này lộ ra, họ hàng ở quê nhất định trách mắng do cô đi đến chỗ không sạch sẽ mới thành ra như vậy. Còn có người trong công ty bàn tán ra vào, tinh thần Lâm Yên vốn rất yếu đuối, nghĩ đến những chuyện đó đã khiến cô căng thẳng.
Cuối cùng lý trí cũng bị sự lo âu kìm hãm, Lâm Yên chỉ biết sợ hãi bắt xe về nhà.
Về đến nhà điều đầu tiên Lâm Yên làm là đi vào phòng tắm, ngay lập tức tẩy rửa cơ thể. Cô chỉ cảm thấy mình rất bẩn, có lau thế nào cũng không sạch sẽ nổi.
Ngồi hai tiếng trong phòng tắm, Lâm Yên mới chậm rãi bước ra ngoài, eo nhức mỏi khiến cô không đứng vững mà ngã lên ghế sô pha.
Đầu mũi hít một hơi thật sâu, chỉ khi ở trong nhà của chính mình mới thấy an toàn.
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, Lâm Yên giật mình, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe có phần gấp gáp.
"Lâm Yên cậu về chưa!"
May quá, là giọng của Lê Na. Cô đứng dậy đi ra mở cửa cho bạn mình. Cửa vừa mở Lê Na đã xông vào bên trong lo lắng hỏi.
"Tối qua cậu đi đâu thế, tôi nhặt được điện thoại của cậu ở trong phòng karaoke. Bọn họ nói cậu về rồi, tôi cũng ghé qua nhà cậu hai lần mà không thấy cậu đâu. Tôi còn tưởng phải đi báo án rồi chứ!"
"À cái đó..."
Lâm Yên không biết nên nói gì, chuyện tối qua cô không thể tiết lộ được.
"Thôi cũng không bắt cậu kể nữa, tôi thấy cậu bình an là tốt rồi."
Dứt lời Lê Na ngồi xuống ghế sô pha, Lâm Yên đóng cửa ngồi đối diện, ngại ngùng lên tiếng.
"Phải rồi, váy của cậu tôi vẫn chưa xử lý được vết bẩn, để hôm khác tôi trả cậu nhé."
"Sao cũng được mà, chiếc váy ấy tôi cũng ít khi dùng đến, câu thích mang trả khi nào cũng được."
"Ừm."
Lâm Yên nhẹ nhàng mỉm cười.
...
Tại căn hộ khách sạn.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước mờ mịt, dòng nước từ vòi sen rơi lên bờ vai rộng, trượt dọc xuống từng đường cơ rắn chắc. Thẩm Hàn Phong khẽ nghiêng đầu, để dòng nước ấm rửa trôi sự mệt mỏi lẫn phiền muộn đang đọng lại nơi đáy mắt.
Hắn nhắm mắt lại, ngón tay xoa nhẹ phần gáy ướt sũng. Mái tóc đen rũ xuống, dính bệt vào trán và cổ, lộ ra xương quai xanh sắc nét như tạc.
Thẩm Hàn Phong tắt vòi hoa sen vươn tay lấy khăn lau qua người sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Hắn tiện tay lấy khăn quấn ngang hông, ánh mắt lướt quanh căn phòng trống rỗng. Chiếc giường bừa bộn nhăn nhúm, không thấy bóng dáng cô gái đêm qua đâu nữa.
Hắn nhíu mày, nhấc điện thoại gọi lễ tân.
“Cô gái ở phòng 2609, đã rời đi từ bao giờ?”
“Khoảng sáu giờ sáng, thưa ngài. Cô ấy không để lại lời nhắn.”
Thẩm Hàn Phong nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Biết rõ làm trò, lại chạy sớm thế à? Không đòi tiền?”
Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh dần. Đúng là chiêu trò của những cô nàng diễn vai thỏ non, thường rút lui sớm để tạo cảm giác lạt mềm buộc chặt.
Huynh đệ hắn đúng là biết cách tặng quà, nhưng trò này thật sự ấu trĩ, hắn không dễ dàng mắc mưu như vậy.
Cô gái đó thích lạt mềm buộc chặt, vậy hắn sẽ chờ xem cô ta đợi được đến bao giờ. Thẩm Hàn Phong hắn chưa từng và sẽ không bao giờ chủ động với bất cứ ai.
Updated 23 Episodes
Comments
Daissy💕
ê tội thiệc ớ, tự nhiên bị hiểu nhầm rồi cưỡng hiếp, thương nữ chính🥹
2025-06-15
0