Chùa Long Tâm, buổi chiều hôm sau...
Sau buổi lễ cúng dường nhỏ, Thái Anh cúi đầu chắp tay trước thầy trụ trì, giọng nhẹ và kính
Thái Anh
Dạ, con xin phép ở lại chùa vài hôm để tịnh tâm ạ
Thầy trụ trì gật đầu, ánh mắt điềm đạm như sông sâu không đáy
Thầy Trụ Trì
Chùa là nơi ai cũng có thể dừng chân... miễn là giữ tâm thanh, lời sạch, ý thiện.
Cạnh bên, Trân Ni lật đật xách hai cái balô, vừa nhìn cảnh chùa vừa chép miệng
Trân Ni
Ê bà... tui thấy yên vậy chớ tối chắc tui ngủ không nổi quá.. ma nhát chắc luôn.
Thái Anh búng nhẹ vào tay Trân Ni, nói nhỏ
Thái Anh
Ma chưa nhát, mày nói nhảm thầy đuổi khỏi chùa bây giờ. Lo im.
Lệ Sa từ xa đi lại, tay vẫn dính đất vì đang nhổ hành lá. Sa nhìn hai cô gái rồi cười nhẹ
Lệ Sa
Hai người vô chùa tịnh tâm mà xách theo mấy bịch snack làm gì vậy ?
Thái Anh
Ủa... lỡ tịnh tâm mà bụng nó loạn thì sao bà
Lệ Sa
Ừ ha... tịnh không nổi đâu. Ở đây anh hay nấu đồ chay, nếu hai người chịu ăn rau thì khỏi đem đồ ăn lặt vặt.
Tối Đó Cũng Như Mọi Khi.
Đêm nào cũng vậy. Khi tiếng chuông chùa vang lần thứ ba lúc gần khuya, Thái Anh lại nằm mơ.
Trong mơ, một người con gái mặc áo trắng, tóc dài ướt đắm, ngồi ôm mặt khóc bên bờ sông mù sương, nước cuốn đục ngầu, khóc tức tưởi, tay run bần bật, miệng cứ lặp lại một câu
Tại sao lại bỏ ta ? Tại sao lại quên ta ? Tại sao lại... để ta chết ? Ta làm gì sai sao ?
Gió thổi vạt áo bay lật phật, mái tóc phủ lấy mặt.
Mỗi lần cố tiến tới gần là gió tạt ngược, đẩy Thái Anh về lại hiện tại, đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch.
Sáng hôm sau, Nàng nhìn Lệ Sa lom khom rửa chén, không hiểu sao... trong lòng thấy buồn. Buồn như thể... đã từng bỏ rơi người này từ kiếp nào.
Buổi trưa rảnh, ba người ngồi ở cái bàn đá dưới gốc bồ đề. Trân Ni thì nắm gác chân lên ghế, tay phe phẩy cái nón lá, miệng càm ràm
Trân Ni
Chùa này thiệt là... ban đêm im như hủ nút, ban ngày thì ếch kêu, không có tiệm trà sữa hay gì hết
Lệ Sa
Muốn tịnh tâm mà còn đòi trà sữa? Ở đây có trà gừng, uống không ?
Thái Anh
*Thái Anh chống cắm nhìn Lệ Sa cười *
Cô ở đây lâu chưa?
Lệ Sa
Cũng... gần hai năm
Thái Anh
Không đi đâu hết?
Lệ Sa
Không thấy lý do phải đi.
Thái Anh
Không ai rước hả? – nàng chọc.
Lệ Sa
Tại... tại hỏng muốn dìa
Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây, rồi cả hai cùng né đi, như sợ gì đó sâu hơn cả tình cảm.
Đêm thứ ba trong Chùa
Lần này, trong mơ, cô gái áo trắng quay mặt lại...
Mặt không rõ, như mờ trong khói sương, nhưng ánh mắt... đau khổ như người bị chôn sống, môi bật ra một câu:
"Người ta... đã chết vì chờ...”
Thái Anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nàng không biết... vì sao trong lòng lại đau đến thế
Sáng đó, Thái Anh ra hỏi thầy trụ trì, kể hết giấc mơ.
Thầy nghe xong, chỉ hỏi một câu
Thầy Trụ Trì
Trong mơ... có ai cầm tay con chưa
Thái Anh
Dạ chưa... con chỉ thấy họ khóc, con không dám lại gần.
Thầy Trụ Trì
Vậy đêm nay, nếu còn gặp lại... hãy lại gần. Dù cho đau, cũng phải hỏi họ là ai. Khi ấy... con sẽ biết phải làm gì
Comments
ghost
ra chap nhanh đc ko nôn đọc á
2025-06-06
0
ghost
eeeee thú vị r nha
2025-06-06
0