Lichaeng - 50 Năm

Lichaeng - 50 Năm

Chương 1 : Gạo trằng trăng thanh, tình đắm như sông nước

Nam Kỳ Lục Tỉnh - Cần Thơ, năm 1975... Nắng ban mai rọi qua kẽ lá dừa, chiếu lên tà áo bà ba màu thiên thanh, phơi nhẹ trên giàn tre sau nhà. Gió sông rì rào, cuốn theo hương lúa mới, nghe thơm thơm đến lạ. Cái xứ này nghèo thì nghèo thiệt, mà tình người thì thiệt tình, ngọt như nước dừa xiêm. Ở cái vùng rạch Láng Sen, không ai là hổng biết tới vựa gạo Lệ Phác - cái vựa lớn nhứt vùng Cần Thơ. Mà chủ vựa thì còn nổi tiếng hơn... Lạp Lệ Ân - người thanh niên hơn ba mươi, cao lớn, mặt chữ điền, ánh mắt hiền như búng nước, giọng trầm trầm như tiếng rao khuya của mấy ghe cá. Và bà chủ nhỏ của ổng... chính là cô giáo Ái Nhi – người con gái tóc dài tới eo, hay bận áo dài trắng tinh, cưỡi chiếc xe đạp mini chạy quanh mấy con lộ đất đỏ để đi dạy chữ.
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Ân ơi... mai em qua xóm Rạch Mường dạy mấy nhỏ lớp bổ túc, anh qua rước em nghen.
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
Ừa, rước chớ. Trời ơi.. em đi xa vậy anh đâu có yên bụng. Cái xứ đó hồi xưa có vụ mất trâu, anh nhớ hoài.
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Hổng sao đâu, em có mang theo cây thước gỗ bản bự, ai giỡn hổng dui em phang cho tỉnh luôn á.
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
Ờ.. nhỏ này thiệt là, mới thương chưa được 2 mùa mà dám đe chồng tương lai hả...
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Chồng nào, chồng nào?! Ai nói cưới?
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
Chớ anh rước em về ăn Tết với má anh năm rồi, em còn mặc đồ đỏ xinh muốn xỉu, má còn hỏi em "Con dâu má đó hả", em cười hổng dám ngầng mặt...
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
...hông có nói nữa... quê muốn chết..
Nhi với Ân thương nhau không ồn ào, mà cái kiểu thương của người miền Tây: chơn chất, bền bỉ, nằm tay rồi cùng nhau đi chợ nổi, qua ruộng, về vựa, tới lớp học. Cô Nhi dạy chữ miễn phí, hổng lấy một cắc nào. Nhiều đứa nhỏ nhà nghèo học xong lớp ba lớp bốn, quay lại gọi cô là má hai. Còn Ân, ngoài chuyện buôn bán, còn lo mấy bữa ăn sáng cho đám nhỏ cô dạy. Có bữa Nhi đi dạy về thấy trong góc lớp có túi bánh tét nóng, nằm xôi đậu xanh, với miếng giấy nhỏ
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
Miếng giấy nhỏ : Thương em, giảng bài có mệt. Nhớ ăn...Ân nè.
Rồi tới cái ngày trời đất long trời lở đất đó...
Giờ đây đã về chung 1 nhà ăn cơm chung bàn, cãi lộn chung nhà...
Tháng Chín, mùa nước nổi về, ghe xuồng đầy mặt sông. Cô Ái Nhi lúc đó... đang mang thai hơn 6 tháng. Bụng lùm lùm, đi đâu cũng chống cái dù che nằng, mà mặt vẫn tươi rói. Mới sáng Ân đã vuốt tóc vợ hỏi...
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
Nhi nè... em muốn sinh con gái hay con trai?
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Miễn nó giống anh là được... Đừng giống em, hay khóc lắm.
Cả vùng ai cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Cái thai này là kết tinh của một mối tình thiệt đẹp, thiệt lành. Ai cũng nghĩ rằng đứa bé sẽ rất phúc hậu bởi phúc phần của cha mẹ
Nhưng rồi... ngày định mệnh tới. Đêm đó, Ân đi Sài Gòn buôn hàng – đúng ra là chỉ đi 2 ngày, mà vì có thêm mối bên Chợ Lớn nên ở lại thêm một bữa. Đêm yên, trời không trăng, mây trùm kín như áo tang. Ân ngủ ở nhà người anh trai hơn 10 mấy tuổi trong hẻm nhỏ gần đường Nguyễn Trãi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
cô Nhi ơi cô Nhi, tàu Lệ Ân chìm ngay bến sông khi đang đi rồi cô ơi
Nàng đang ngủ trong nhà, nghe người gọi thì bật dậy, hay tin thì lật đật ôm bụng chạy ra ngoài cảng
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Lệ Ân...hức... Lệ Ân của em. Trời Phật phù hộ cho Lệ Ân... hức
Nàng đang chạy tới ngã ba sông. Như có người chờ sẵn mà xông ra ép nàng vào gốc cây mé sông
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
* bóp cổ Ái Nhi * mày phải trả giá, rồi Lệ Ân sẽ thấy xác mày trôi đi á ha hahahaha
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
* vùng vẫy * đừng mà, thả tôi ra. Tôi đắc tội gì với các người. Làm ơn thả tôi ra, xin các người. Lệ Ân đang gặp nguy...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
ahahhahaha cô tưởng tàu nó chìm thật à, ahahahahahah. Mày chết đi * bóp chặt cổ nàng tới tắt thở *
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Aa đừng, đừng... * ngã quỵ *
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tụi bây quăng con nhỏ này xuống sông cho tao. Lần này Lệ Ân mày chỉ có sống không bằng chết. * mắt giận dữ *
Khoảng 2 giờ sáng... Mồ hôi đổ ướt lưng áo. Ân bật dậy. Tim đập mạnh như ai đánh trống trong lồng ngực. Trong mơ, ổng thấy Nhi đứng bên sông, áo dài trằng dính máu, nước mắt rơi không thành tiếng. Chỉ tay về phía ngã ba sông
Phác Ái Nhi
Phác Ái Nhi
Lệ Ân... về mau... về lẹ nghe mình... em chờ không kịp...
Lệ Ân quơ áo, chụp đèn pin chạy ra ngoài. Gọi xe máy, không có. Chạy bộ hơn một cây số mới đón được một chiếc xe lam về bến xe miền Tây. Cả đường về... trời đổ mưa. Về tới Cần Thơ... thì nhà trống hoác. Chỉ còn mấy đứa nhỏ đứng nép góc sân, mắt đỏ hoe. Một bà cụ hàng xóm nhìn Lệ Ân, lắc đầu:
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lệ Ân... có người tối qua chạy ra báo... ghe mày bị chìm giữa sông... Nhi nó nghe tin, bầu bì bụng mang, chạy ra bến giữa khuya... Ai ngờ...
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
Ai ngờ sao bà?! Nói đi bà, nói lẹ đi!!! * hốt hoảng *
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
...Nó bị cướp giật giữa đường... bị hại mất tích rồi con...
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
* chết trân *
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đêm qua thằng hầu nhà mày nó chạy theo, tới nơi thì đã không thấy vợ mày. Chỉ còn tiếng bọn cướp cười ha hả
Không kịp nghe hết câu, Lệ Ân quăng cái nón lá, chạy thẳng ra bến, gào tên vợ trong mưa
Lạp Lệ Ân
Lạp Lệ Ân
* vừa chạy vừa khóc * Nhi ơi... Nhi... mẹ con em đâu rồi... về với Ân đi nghen... đừng bỏ Ân... Nhi ơi!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play