Chương 5 : Dây tơ hồng hay sợi chỉ sầu?

Tiếng chuông chùa vang nhè nhẹ, âm thanh gỗ tròn vọng trong không gian tĩnh lặng khiến mấy chú chim sẻ đang đậu trên mái ngói cũng khẽ giật mình bay vụt lên. Trong gian nhà ăn nhỏ phía sau chánh điện, mọi người ngồi quanh những mâm cơm chay, đơn sơ mà ấm cúng - cơm trằng, canh rau, một ít đậu rim và vài miếng cà tím nướng mỡ hành chay Sư cô Mẫn Huệ mời từng người ngồi vào vị trí, Trân Ni ngồi sát bên Thái Anh, còn Lệ Sa thì đối diện. Cơm dọn ra, mọi người chắp tay niệm Phật ngắn gọn rồi bắt đầu ăn. Không khí nhẹ nhàng, tiếng muống chạm vào chén nghe cũng êm. Thầy Lực đẩy chén tới cho Thái Anh, mỉm cười hỏi nhỏ
Đức Lực
Đức Lực
Món này con ăn được không? Có chút tương nhưng không cay lắm đâu
Thái Anh
Thái Anh
Dạ, ăn ngon lắm thầy. Cơm chay ở đây thanh mà vừa miệng... con tưởng sẽ lạt lắm chứ...
Các sư
Các sư
Miễn các con ăn thấy no, thấy an là được rồi.
Đức Lực
Đức Lực
Thái Anh à, sao dạo này lại muốn vô chùa ở vài ngày vậy con?
Thái Anh
Thái Anh
Dạ... con mệt, đầu óc cứ mơ những thứ kỳ lạ. Cũng không muốn ở nhà... chật chội trong lòng lắm.
Lệ Sa đang cúi ăn, bất giác ngước lên nhìn nàng, không nói gì. Một lát sau, Thái Anh quay sang hỏi lại nó, mắt hơi nheo nheo vì tò mò
Thái Anh
Thái Anh
Ủa... còn bà? Ủa mà... Lệ Sa, sao bà lại ở chùa?
Lệ Sa ăn thêm miếng rau, nhai từ tốn rồi mới trả lời. Giọng không đùa giỡn như thường ngày nữa - mà trầm xuống, chân thật
Lệ Sa
Lệ Sa
Tui lì quá. Ở nhà không hợp với cha mẹ... nói 1 câu, cãi 10 câu. Tới hồi nói hoài không được, tui bỏ lên đây. Ở chùa, người ta không la... chỉ nhắc nhẹ. Nghe riết thấy... êm cái đầu.
Lệ Sa
Lệ Sa
Với lại có cảm giác gì đó thôi thúc kéo tui lên đây ở
Trân Ni
Trân Ni
Ủa vậy là nãy giờ cái mặt thấy ghét, mà tâm ra gì ha...
Lệ Sa
Lệ Sa
Cái mặt tui dễ thương mà, đừng đổ oan.
Thái Anh
Thái Anh
Ừ ha... nhìn cũng đâu có giống lì gì đâu, ai mà biết được.
Lệ Sa
Lệ Sa
Lì mà biết mệt, nên mới ở đây cho yên. Mỗi sáng nghe tụng kinh, ra sân quét lá... thấy lòng nó nhẹ như đám bụi bồ đề.
Các sư
Các sư
Ăn đi mấy con, để nguội mất ngon. Nói chuyện là tốt, nhưng ăn cơm cũng phải có niệm.
Mọi người lại cúi đầu, tiếp tục bữa ăn. Trong ánh nắng nghiêng cuối trưa hắt qua cửa sổ, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong đầu Thái Anh, từng chữ, từng ánh nhìn, cái giọng trầm trầm kia... Cứ đọng lại hoài như dư âm của một tiếng chuông xa Tối đó Thái Anh ngủ không được. Cứ vô giấc là mơ thấy ai đó quỳ ngay ngã ba sông ôm 1 cô gái đã chết mà khóc thảm thiết. Trông rất tội. Nàng cứ sợ mà tỉnh dậy khi lim dim Nhưng mà sao y chang Lệ Sa... Tiếng vang vọng của 1 cô gái nào đó cứ vang bên tai nàng... Lệ Ân, em bị hại... cứu em
Thái Anh
Thái Anh
* giật mình thức giấc * Gì vậy ta, hỏng lẽ mình thích bà Sa đó tới mức mơ cũng ám ảnh nữa hả.
Thái Anh
Thái Anh
Aisss không được, không được.
Khi Thái Anh lẩm bẩm xong thì cơn buồn ngủ dường như quay lại. Nàng ngủ mà chẳng còn mơ gì nữa.
Chùa Long Tâm, một buổi sáng nắng nhẹ, gió thổi vi vu... Thái Anh ngồi trên bậc tam cấp, hai tay chống cằm, nhìn ra phía hàng cây cau đang đung đưa trước gió. Lòng nàng cứ bồn chồn, như có con ong mật đang bay loạn xạ trong bụng. Giấc mơ đêm qua ám ảnh quá, cái tên "Lệ Ân" cứ lặp đi lặp lại.
Lệ Sa
Lệ Sa
*bưng cái rổ tre đầy rau cải* Ủa má nội, sáng sớm mà ngồi thần thờ như ai rớt miếng vàng vậy? Bị ma nhát hả
Thái Anh
Thái Anh
* giật mình * Trời đất quỷ thần ơi! Bà làm tui hết hồn! Đang suy nghĩ chuyện đại sự, bà làm tui muốn tẻ ghế!
Lệ Sa
Lệ Sa
* ngồi xuống kế nàng * Đại sự gì mà mặt mày bơ phờ vậy má? Bộ tối qua mơ thấy hoàng tử bạch mã hay gì mà thất thần vậy?
Thái Anh
Thái Anh
Mơ thấy... người chết.
Lệ Sa
Lệ Sa
Trời ơi... mơ gì mà ghê vậy má? Bộ bà coi phim kinh dị nhiều quá hay gì
Thái Anh
Thái Anh
Không có. Mơ thấy một người đàn ông... khóc vật vã bên bờ sông, ôm một cô gái có bầu dính máu... Mà cái mặt ông đó... y chang bà luôn đó.
Thái Anh
Thái Anh
Tui còn nghe rõ tên ổng cái gì mà... Lệ.. Ân á
Lệ Sa
Lệ Sa
Thôi bà ơi! Tui nghe cái tên đó tự nhiên tim tui nó đập thình thịch như cái trống luôn vậy nè
Thái Anh
Thái Anh
Bà cũng vậy hả? Tui... tui cũng thấy vậy đó. Lạ ghê...
Nàng cố xâu chuỗi mọi chuyện, nhưng nàng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Còn Lệ Sa thì...
Lệ Sa
Lệ Sa
' nội tâm : ủa sao tim đập dữ vậy nè. Hỏng lẽ gần nhỏ này là mình như vậy sao ta, mình thích nhỏ này hả trời... '
Tối đó
Nàng và Trân Ni đang ngồi đó tám chuyện
Thái Anh
Thái Anh
Ni ơi.. mày tin tiền kiếp hông?
Trân Ni
Trân Ni
Trời đất! Bà đang ở chùa tịnh tâm hay bà đang làm bộ phim huyền bí vậy má? Tui tin tiền, chứ hổng tin kiếp!
Thái Anh
Thái Anh
Thiệt mà! Tui mơ thấy cảnh bi thương ghê lắm. Mà người đàn ông trong mơ y chang Lệ Sa...
Trân Ni
Trân Ni
Gì?! Con Lệ Sa đó hả? Con nhỏ đó hồi giờ tui thấy nó chỉ có mơ thấy đống rau xanh với mấy cái chổi chứ có mơ thấy người tình kiếp trước đâu!
Thái Anh
Thái Anh
Mày đừng có giỡn nữa. Mà bả cũng nói bả nghe cái tên "Lệ Ân" là tim bả đập thình thịch.
Trân Ni
Trân Ni
Gì vậy? Má ơi! Hay là... bà với con nhỏ đó có duyên tiền định thiệt hả? Thôi tui lạnh sống lưng quá
Thái Anh
Thái Anh
Tui không biết. Nhưng tui phải tìm hiểu.
Trân Ni
Trân Ni
Tìm hiểu gì? Bà định đi coi bói hả? Bà quên lời thầy Đức Lực nói hả? Duyên tới thì tới, đừng né.
Thái Anh
Thái Anh
Không! Tui muốn về nhà. Về nhà tổ. Cái phòng bị khóa đó... tui nghĩ nó có liên quan
Quyết định đã được đưa ra. Trong lòng Thái Anh, một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ, như có ai đó đang dẫn lối. Nàng tin rằng, câu trả lời cho những giấc mơ, cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng, đang nằm trong căn phòng bí ẩn kia, chờ đợi nàng vén màn.
Hot

Comments

ghost

ghost

eeee tiếp đc ko

2025-06-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play