chương 4 : tương tư mà hong dám nói hả ?

Đêm đó, trăng non lưỡi liềm, mây phủ mờ mờ. Gió rít qua vòm cửa chùa như tiếng than dài của kẻ bị bỏ quên. Thái Anh nằm trằn trọc. Mắt nhắm mà tim cứ như bị ai nắm chặt. Rồi cơn mơ ập tới. Không báo trước. Không nhẹ nhàng. Không lời mời.
Trong mơ... Sương phủ trắng cả bờ sông. Nàng đứng bên này bờ. Một dòng sông mờ đục chia đôi hai thế giới. Lạnh. Cô đơn. Bên kia, một người đàn ông đang quỳ, ôm một cái xác lạnh ngắt - là một cô gái mang thai, đầu gục vào ngực anh, tóc rối bời như bị nước kéo trôi lên bờ. Áo người đàn ông trắng lấm lem bùn đất. Bàn tay run run xoa tóc người đã khuất. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: Nhi ơi... tha cho anh... tha cho anh...anh về không kịp Nhi ơi...
Tim nàng thắt lại. Gương mặt người đàn ông ấy... y chang Lệ Sa Không phải giống một chút. Mà là... giống đến mức như cùng một linh hồn. Nàng hét lên
Thái Anh
Thái Anh
Sa! Lệ Sa! Là cô đúng không
Gió thổi ào ào, như kéo giọng nàng ra xa. Anh không nghe thấy gì. Cứ khóc. Cứ gục đầu vào cái xác đó. Không một lần ngước lên.
Sáng hôm sau... Trời chưa năng hẳn, chỉ có tiếng chổi quét lá bồ đề xào xạc Lệ Sa mặc bộ đồ nâu lam giản dị, tay cầm chổi, gương mặt nghiêng nghiêng dưới tán cây. Ánh sáng chiếu qua kẽ lá rọi xuống bờ vai, làm nổi rõ đường nét quen thuộc đến lạ thường. Thái Anh đứng ở hiên, nhìn anh một hồi lâu. Không gọi. Không nói. Tự nhiên... trong lòng nhói lên một cái. Một cảm giác rất buồn mà không biết vì sao. Rất đau mà không tìm ra lý do. Lệ Sa ngẩng lên bắt gặp mắt nàng, hơi sững lại. Nhưng vẫn mỉm cuơi chào nhẹ
Lệ Sa
Lệ Sa
Chào buổi sáng.
Nàng không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, rồi... đi ngang qua Lệ Sa, im lặng. Mùi hương bồ đề, hương sáng từ bàn thờ, và... mùi đất mới xới thoảng theo gió.
Thái Anh
Thái Anh
*Nội tâm Thái Anh lúc ấy * Gương mặt đó... ánh mắt đó... cả cái cách cô ấy quỳ ôm ai đó mà khóc... mình thấy hết. Rõ lắm. Rõ tới mức... tim mình như rướm máu. Là ai? Là ai đã chết? Mà tại sao... lại là Lệ Sa?" Còn mình... là ai trong tất cả chuyện đó?
Chùa Long Tâm yên ằng như mọi ngày. Nhưng hôm nay, lòng người không còn tịnh. Một người nhớ giấc mơ. Một người vẫn chưa biết bản thân đang bị kéo dần về một duyên kiếp cũ mà cả hai từng đánh rơi giữa dòng sinh tử.
Sáng nay trời dịu lắm, mây kéo thành cụm mỏng, nắng hong gắt. Trong chùa Long Tâm, Thái Anh ngồi trước điện Phật, mặt trầm lặng, tay lần chuỗi tràng hạt mà lòng cứ rối tợ chỉ rối gà mái giựt. Thầy Lực vừa thắp hương xong, thấy mặt cô nàng lơ lửng như khói trầm, mới ngồi xuống kế bên, giọng thầy nhẹ hều
Đức Lực
Đức Lực
Sao, hôm nay tâm còn rối hong nè, con gái Phác gia mà trầm như nước ao làng vậy là có chuyện rồi ha?
Thái Anh khẽ cười, cái kiểu nửa muốn nói, nửa muốn giấu, rồi quay qua nói thiệt
Thái Anh
Thái Anh
Dạ... đêm qua con lại mơ. Mà kỳ lắm thầy. Mơ thấy một người đàn ông.. bề ngoài giống y hệt Lệ Sa. Quỳ bên bờ sông, ôm xác một người con gái có bầu... khóc dữ lắm... bả kêu tên ai, chớ hổng phải tên con.
Đức Lực
Đức Lực
Vậy là lương duyên hồi kiếp nào cũng chưa dứt. Có khi tụi bây... gặp lại để trả nợ nhau, hoặc trả nghĩa. Mà cũng hổng chừng... là để thương lại cho trọn.
Thái Anh
Thái Anh
Thầy nghĩ... có khi nào con... lỡ thương người ta thiệt rồi hông?
Đức Lực
Đức Lực
Ờ.. có khi là tương tư á. Cũng hổng phải chuyện xấu. Mà nói nhỏ nhen, cái miệng con á, cứ dẻo dẻo vậy chớ.. thương ai là thấy rõ lắm nghen.
Chưa kịp phản ứng, thì từ phía sau, Lệ Sa lú cái đầu vô cửa sổ, tay vẫn cầm chổi, miệng le lưỡi chọc quê
Lệ Sa
Lệ Sa
Ủa nói ai thương ai zợ?
Lệ Sa
Lệ Sa
Ai thương tui hả? Thôi nghen, ai mà thèm, tui quét sân không bán cảm tình nghen!
Thái Anh
Thái Anh
Trời đất ơi, đang nói chuyện đạo lý, ai cho cái miệng xía vô hả? Đang bàn chuyện nghiêm túc đó!
Lệ Sa
Lệ Sa
* cười cười * Nghiêm túc gì? Bàn chuyện tương tư thì tui thấy trúng ai đó á, chớ ai hong thèm ai đâu ha...
Thái Anh
Thái Anh
* lườm * Tui mà tương tư bà hả? Hông có đâu nghen! Nắm mơ ban ngày ban đêm hoài giờ nghi quá rồi đó!
Lệ Sa
Lệ Sa
* dựa vô cửa * Biết đâu trong mơ bà thấy tui thiệt rồi bà giấu? Ai biết !
Đức Lực
Đức Lực
* vỗ nhẹ đầu 2 đứa *
Lệ Sa
Lệ Sa
* đồng thanh * ui daaa
Thái Anh
Thái Anh
* đồng thanh * ui daaa
Đức Lực
Đức Lực
Thôi, trong chùa nha tụi bây. Có giỡn thì giỡn chừng mực. Đạo Phật hiền lành chớ hổng cấm thương nhau. Nhưng thương phải có đức. Còn lỡ thương thì cứ sống tử tế, duyên tới thì tới, đừng né.
Trân Ni từ phía sau mang chè ra, thấy bầu không khí kỳ kỳ liền đon đả chen vô
Trân Ni
Trân Ni
Ê ê mấy bữa nay hai người lạ lắm nghe. Cái kiểu hay cà rỡn chớ ánh mắt nhìn nhau là thấy 'dư âm' rồi đó nha. Hổng giấu nổi đâu má!
Thái Anh
Thái Anh
* phồng má * Trời ơi cái gì mà 'dư âm'! Nói y như tui bỏ nghề đi lấy chồng vậy đó
Lệ Sa
Lệ Sa
Thì ai kêu bà nói chuyện vừa ngọt vừa dữ. Nghe vô lỗ tai mà... ớn lạnh luôn á.
Thái Anh
Thái Anh
Ờ ha, ớn sao cứ lú vô kiếm tui hoài vậy cha nội
Tiếng đấu đá nhau cứ vang lên từ 2 đứa. Nhưng đâu ai biết trong lòng mỗi người, có những điều chưa kịp gọi tên, những giấc mơ chưa tắt, và những điềm báo đang đợi ở khúc rẽ nào đó của số phận...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play