Chương 2. Sơn Tặc

Ôm nỗi nghi vấn trong lòng nhưng không được giải đáp, nàng chỉ đành cùng mẫu thân lên xe ngựa về nhà.

Đường từ Sơn Nam về Thanh Hoa cũng khá xa. Nhiều đoạn phải vòng qua đèo núi quanh co đi vào rừng cây tán rộng, rậm rạp cao vút.

Tiếng bánh xe ngựa lăn đều "lốc cốc" khá nổi bậc giữa cánh rừng Trường Yên tĩnh mịch. Bên trong thùng xe không gian rất rộng rãi. Dù là xe ngựa cao cấp thì đường xá xa xôi cũng khó tránh được mệt mỏi. Hồ mẫu tựa đầu vào khung xe được bọc bông mềm, đôi mắt khép hờ. Còn Ngọc Khuê thì ngồi bên cạnh lâu lâu lại vén rèm cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

"Dừ... ừ... ừ..."

Bỗng phu xe giật nhẹ dây cương và ra hiệu cho ngựa dừng lại. Cả người Hồ mẫu chao đảo theo quán tính nhưng cũng may có Ngọc Khuê kịp thời đỡ lấy.

"Mẫu thân, người không sao chứ?" - Ngọc Khuê lo lắng hỏi.

Hồ mẫu vỗ nhẹ lên cánh tay đang đỡ lấy mình của nàng, khẽ lắc đầu: "Ta không sao. Ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Ngọc Khuê bèn cất tiếng hỏi phu xe: "Từ thúc, sao đột nhiên lại dừng xe vậy?"

Phu xe gọi là Từ thúc, ông là người đánh xe lâu năm của Hồ gia, thường hay đưa đón gia chủ khi có việc cần đi xa.

Ông ngồi phía trước xe ngựa, đôi mắt già nua nheo lại nhìn thân cây to lớn đỗ ngang, chắn trước mặt. Trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

"Bẩm phu nhân, bẩm tiểu thư, phía trước có cây lớn chặn đường. Xe ngựa của chúng ta lớn, không cách nào qua được."

Ngọc Khuê nghe vậy bèn vén rèm nhìn ra ngoài.

Rõ ràng quanh đây khô thoáng, cây lớn rễ chắc không thể vô duyên vô cớ ngã đỗ được. Vả lại nhìn gốc cây kia rõ ràng là có người cố tình chặt xuống.

"Từ thúc, mau chóng cho ngựa quay đầu. Đi nhanh đi!".

Nói rồi nàng vôi vàng buông rèm quay lại trong thùng xe ôm lấy Hồ mẫu trấn an bà.

Từ thúc cũng không chần chừ lập tức cho xe ngựa quay đầu.

Đáng tiếc, còn chưa kịp thúc ngựa phi thì từ hai bên cánh rừng một toán người ăn mặc dị hợm, tay cầm vũ khí hùng hổ xông ra chặng xe lại. Bọn chúng mặt mày dữ tợn, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào xe ngựa.

Tên cầm đầu khoác áo da hổ, nước da ngăm đen, trên mặt còn có vết sẹo dài bước ra. Hắn ta quát lớn bằng chất giọng trầm đặc, uy thế ngạo nghễ:

"HAHAHA!!! Đợi cả hai ngày trời cuối cùng cũng đợi được các ngươi! Muốn sống thì khôn hồn để lại của cải lại đây, bổn trại sẽ rộng lòng mà chừa cho các ngươi một con đường nhỏ!"

Hồ mẫu nghe vậy, không kìm được mà run lên. Nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ngọc Khuê toan cất lời, hy vọng có thể đàm phán với bọn chúng thì bị bà bịt miệng lại.

Bà ghé sát nàng nói nhỏ: "Bọn chúng bày binh bố trận mai phục ở đây nhiều ngày chỉ chờ chúng ta sa lưới, ắt đã biết chúng ta ra sao. Con chớ manh động, mau mau lấy than kẻ mày bôi lên mặt. Nhất định đừng để bọn chúng phát hiện dung mạo, ai biết được chúng có nổi thú tính hay không."

Ngọc Khuê vâng dạ làm theo ngay. Trong lúc đó bà cũng tranh thủ tháo hết nữ trang trên người.

Từ thúc bình tĩnh cất giọng với thái độ cầu khẩn: "Đại vương xin hãy xem xét cho bọn ta. Phu nhân nhà ta cùng nhi tử lên chùa Thất Tinh lễ phật cầu bình an. Lúc đi cũng chỉ đem theo chút nhanh đèn và lộ phí mà thôi. Nhan đèn thì đã gửi lại cho trụ trì, lộ phí thì cũng đã dùng hết phân nửa.

Bây giờ bọn ta chỉ còn bấy nhiêu và chút nữ trang của phu nhân. Bọn ta nguyện để lại cả cỗ xe ngựa này. Mong đại vương rủ lòng thương xót, chừa cho bọn ta con đường về nhà."

Nói rồi, Hồ phu nhân cũng từ trong xe ngựa đưa túi vải đựng bạc và trang sức ra cho Từ thúc, ông lập tức ném về phía bọn chúng.

Tên cầm đầu ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên nhặt lấy rồi mở ra xem. Thấy trong túi thật sự là bạc trắng và trang sức giá trị, bọn chúng vui vẻ cười lớn.

Dù đã chiếm được của cải nhưng vẫn chưa thoả được lòng tham, hắn ta chỉ vào xe ngựa:

"Người được phép đi. Xe và ngựa phải để lại!"

Từ thúc khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm liên tục vâng dạ.

Sau khi đàm phán xong, ông liền nhảy xuống xe, đỡ lấy Hồ phu nhân ra trước. Bà cố khom thấp người, làm ra vẻ một phụ nhân đã lớn tuổi. Có lẽ bọn cướp vẫn đang bận đếm bạc nên không để ý để bà. Ngọc Khuê lúc này đã thay ra một chiếc Giao lĩnh màu trầm hơn, chỉnh lại kiểu tóc nhìn từ xa không rõ nam nữ đầu tóc luộm thuộm rồi theo sau Hồ mẫu bước xuống xe.

Ba người nhanh chân chạy đi. Nhưng chỉ vừa chạy được tầm trăm thước* một gã tinh mắt đã hô lên:

"Đó rõ ràng là nữ tử!! Đâu phải nam!!!"

Hot

Comments

Nguyễn Gia Bảo

Nguyễn Gia Bảo

Một khởi đầu dịu dàng, mà linh cảm thì réo lên: “Coi chừng!” ={]
Đẹp như mộng, mà cái mộng này… dễ thành ác mộng lắm luôn á.

Chuẩn không tác giả ơi? /Hey/
Lưu ý nhẹ:
Ra chương lẹ giùm cái, tui ngồi cắn góc màn hình mà giờ nó mẻ luôn rồi đó! /CoolGuy/

Dự đoán chap sau:
Anh hùng rơm lăn ra từ bụi, chưa kịp cứu ai chắc đã cần người cứu ngược lại! /Sneer/

2025-06-09

0

Mây Hạ Núi Xanh

Mây Hạ Núi Xanh

mà sao tụi này biết được lộ trình đi chuyển của hai mẹ con Ngọc Khuê, hay có người trong nhà phím tin 🫥

2025-06-10

0

Mây Hạ Núi Xanh

Mây Hạ Núi Xanh

phải hên lắm mới xui được vậy /Sweat/

2025-06-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play