Chương 4. Về nhà

Thanh Hoa náo nhiệt, tấp nập. Những năm gần đây việc làm ăn mua bán ở Hoa Thành ngày càng thuận lợi. Cửa hiệu mọc lên như nấm sau mưa, những đợt luân chuyển hàng hoá số lượng lớn cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Người đến Hoa Thành cũng ngày một đông.

Nổi bật trong thành, chính là cơ ngơi của họ Hồ Đác. Tuy nhìn bên ngoài, nhà họ Hồ không có gì đặc biệt, tương tự như những nhà phú hộ khác trong thành. Nhưng thứ nhà họ nắm giữ không phải sự xa hoa lộng lẫy của căn nhà mà là khế ước, khế đất, điền trang và cửa hiệu.

Chiếc xe ngựa lớn chầm chậm dừng lại trước cửa lớn nhà họ Hồ. Từ trên xe bước xuống là một thiếu nữ có vẻ trẻ tuổi nhưng cả người lem luốt, tóc tai rối bời. Nàng đưa tay đỡ lấy phụ nhân trong xe bước xuống, bà ấy trông chật vật không kém nàng bao nhiêu.

Gia đinh ngoài cửa trông thấy xe ngựa liền biết phu nhân và tiểu thư nhà mình đã về lập tức chạy vào trong thông báo.

Chẳng mấy chốc, từ trong nhà vọng ra tiếng gọi hoà với tiếng khóc thê lương.

"Phu nhân! Phu nhân của ta... Ôi phu nhân đáng thương của ta..."

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Hồ phu nhân lập tức rời khỏi vòng tay của nữ nhi. Bà vừa bước nhanh về phía cửa vừa uất ức gọi.

"Đình lang..."

Chủ nhân của tiếng gọi "phu nhân" chính là Hồ lão gia - phụ thân của nàng. Ông có thân hình hơi mập mạp, dù bình thường ít khi chạy nhanh, nhưng hôm nay lại gấp gáp phi ra ôm chằm lấy thê tử kết tóc.

"Phu nhân, nàng chịu khổ rồi."

"Đình lang, ta cứ tưởng không thể gặp lại ông nữa."

Hai người lớn tuổi lại không biết xấu hổ ôm nhau trước cửa, ta một câu, chàng một câu nức nở.

Ngọc Khuê nhìn mà có chút nhứt mắt. Nàng khẽ hắng giọng, họ nhẹ vài tiếng.

"Khụ khụ... Phụ thân, mẫu thân, chúng ta vào trong rồi nói có được không. Còn Từ thúc nữa, nếu không nhanh mời lang trung chắc ông ấy chịu không nổi đâu."

Lúc bấy giờ Hồ lão gia mới sực nhớ đến bản thân vẫn còn một ái nữ nữa. Ông lập tức nhìn nàng yêu thương:

"Ngọc Nhi, con không sao chứ hả?"

Nàng cười khổ trong lòng. Xem ông miễn cưỡng quan tâm nàng chưa kìa.

Bình thường thì một tiếng "nữ nhi ngoan", hai tiếng "con cưng của ta", đồ đẹp món ngon đều dành cho nàng, vậy mà đụng chuyện thật mới biết được chân tình. Hoá ra, chân ái của ông xưa giờ đều là mẫu thân.

Nhiều lúc nàng hoài nghi bản thân chỉ là hàng tặng kèm trong mối quan hệ này.

Ngọc Khuê lắc đầu: "Con không sao."

"Không sao là tốt. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Nói rồi ông lại gọi người: "Văn Chiêu, mau đỡ lão Từ xuống rồi đưa vào trong cho lang trung chẩn trị."

Xong lại quay sang Hồ mẫu: "Nàng vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Mau, ta dìu nàng vào trong. Biết tin nàng gặp nạn, ta đã mời sẵn mấy vị lang trung đến nhà rồi. Khám xong toàn thân, chúng ta uống canh bồi bổ có được không? Canh ta cũng đã hầm xong rồi.

À nàng có muốn tắm rửa không? Ta lập tức cho hạ nhân đun nước, chuẩn bị y phục? Hay là ta tắm..." cho nàng?

Mặc kệ ông ấy nói chưa xong, Hồ mẫu đã chịu không nổi nữa mà bịt miệng ông lại.

"Được rồi, chúng từ từ thôi. Ông mau sắp xếp cho Ngọc Nhi đi, nó cũng bị thương đấy."

"Không cần, không lo. Ta đã sớm dặn dò A Xuân và A Hạ trong phòng nó rồi. Hai đứa nó theo hầu Ngọc Nhi từ nhỏ, chắc chắn không vấn đề."

Ngọc Khuê nghe xong, cũng chỉ biết cười trừ. Chịu thôi, phụ thân nàng trước giờ luôn là vậy. Việc nhỏ thì còn xem trọng nàng, chứ đụng đến việc lớn thì sự tồn tại của nàng lập tức biến mất. Trong mắt ông, chỉ còn hình bóng của mẫu thân mà thôi.

Dù vậy, xưa nay ông luôn chu toàn mọi chuyện.

Chẳng hạn như, mời sẵn lang trung đến phủ.

Dặn dò hạ nhân chuẩn bị.

Sắt thuốc, hầm canh, đun nước.

Đến cả việc chuẩn bị quà hậu tạ cho vị tướng gia kia cũng đã tính toán xong xuôi.

Sau khi cảm ơn vị binh sĩ đã hộ tống mẫu tử nàng trở về thì quản gia lại dúi vào tay y một túi vải. Bên trong có chứa thuốc thang, và bạc trắng, kèm một phong thư gửi cho tướng quân của bọn họ. Tuy nhiên, vị binh sĩ kia không nhận bạc và thuốc, chỉ nhận giúp Hồ lão gia đưa thư cảm ơn.

Đến khoảng trưa ngày hôm sau, đại ca của nàng - Hồ Thạc hay tin cũng thúc ngựa về đến.

Có lẽ ngoài mối quan hệ huynh muội ruột thì còn do nàng và đại ca còn cùng chung cảnh ngộ đều là "hàng tặng kèm" nên ca ca đặt biệt yêu thương nàng. Sau khi thăm mẫu thân xong thì lập tức đến tìm nàng.

Thấy nàng vẫn ổn y mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lần này trở về gấp gáp, ca không kịp mua gì cho muội, lát nữa chúng ta lên phố xem thử có gì vừa mắt muội hay không."

"Không cần đâu ca ca. Quà huynh mua cho muội mấy lần trước muội còn chưa dùng kịp. Vả lại, muội cũng không thiếu thứ gì."

"Không được không được. Muội vừa trải qua một phen kinh hồn, phải bù đắp mới được. Lát nữa đi dạo phố với ta, thư thả tâm trạng."

Dứt lời, ánh mắt của y liền va phải chiếc áo choàng được nàng treo trên giá:

"À, cái áo choàng đen sì bằng vải rởm đó đã sờn cũ rồi. Ca đưa muội đi mua chiếc khác đẹp hơn. Muội muốn bằng gấm thục hay lụa nhà mình, có muốn dát vàng hay khảm ngọc gì không?" - Hồ Thạc hào hứng hỏi.

"Không cần đâu ca! Cái này... Muội rất thích, dùng cũng rất tốt."

"Nhưng mà..." nó xấu như vậy, làm sao xứng với muội.

"Được rồi, được rồi. Để ngày mai muội cùng huynh đi dạo có được không? Hôm nay muội còn có việc cần làm."

"Thật nhé? Muội đã hứa với ta rồi đó."

Hồ Thạc vừa rời đi, Ngọc Khuê liền vội vã cầm lấy chiếc áo choàng treo trên giá chạy vù đến phòng giặt trong nhà.

Hot

Comments

Miên Viễn

Miên Viễn

tính ra thời nào cũng dị he, có bất động sản trong tay chỉ lo giải toả còn lại không lo gì hết

2025-06-11

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Aaaa > < với một tg vt mặn và ăn mặn như Nấm, Nấm thích dữ lắmmmmm

2025-06-27

0

Miên Viễn

Miên Viễn

T đọc mà t mắc cỡ á, chỗ này bà hơi quá r á. Dù gì cũng là vợ chồng già r má

2025-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play