Trong lúc tuyệt vọng, một thanh trường thương xé gió xuyên lá bay tới đâm thẳng vào ngực tên cầm đầu đang giở trò đồi bại với nàng. Hắn ta còn chưa kịp kêu lên thì đã tắt thở. Những tên cướp khác cũng lần lượt bị tên bắn xuyên người.
Nàng không thèm quan tâm bản thân ra sao, cũng chẳng đoái hoài đến ân nhân vừa cứu mình chỉ một mạch chạy đến bên cạnh mẫu thân đang bất tỉnh trên đất. Cả cơ thể nàng rung lên bần bật, dù đã mím chặt môi nhưng vẫn không kìm được tiếng nức nở, nước mắt nàng tuôn như mưa.
Ngọc Khuê run rẩy đỡ mẫu thân ngồi dậy, ôm chặt bà trong lòng sau đó lại thả ra. Nàng dùng ngón tay đưa sát bên mũi bà. Cảm nhận được hơi thở của bà nàng mới nhẹ nhõm mà khóc oà.
Nàng vừa khóc vừa siết chặt Hồ mẫu trong lòng, chỉ sợ suýt nữa mất đi bà. Miệng không ngừng nói loạn:
"Mẫu thân, người không sao. May quá, tốt quá. Người vẫn sống. Sống là tốt, chúng ta được cứu rồi. Mẫu thân ơi..."
"Tướng quân, đã xử lý xong hết rồi. Tổng cộng có hai mươi lăm tên. Quân ta giết mười sáu, bắt sống ba. Còn người cũng không vấn đề gì. Chỉ có lão phu xe kia bị thương rất nặng, hơi thở thoi thóp."
Người nói là một tướng sĩ trẻ tuổi, tuy đang mặc thường phục nhưng vẫn không che lấp được vẻ oai nghiêm của người nhà binh. Trên thắt lưng y đeo một thẻ bài ngọc khắc đầu hổ và một chữ "Bôn". Y hướng về vị tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa cầm trường thương để bẩm báo lại hiện trường.
Nghe vậy, vị kia bèn chau mày: "Giết mười sáu, bắt sống ba, vậy còn một tên nữa đâu?"
"Bẩm..." Tướng sĩ trẻ có chút chần chừ: "... đã bị vị phu nhân kia đâm chết trước khi chúng ta đến rồi ạ."
Câu trả lời có vẻ nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh mắt hắn dời về phía mẫu tử Ngọc Khuê cách đó không xa, dường như đang dò xét xem hai nữ nhân yếu ớt kia có đủ sức chống trả quyết liệt như vậy hay không.
Lúc bấy giờ Hồ phu nhân cũng đã hồi tỉnh, yếu ớt tựa vào ngực Ngọc Khuê. Tuy dáng vẻ của nàng cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn cố sức an ủi mẫu thân mình. Cảm nhận được ánh mắt của người khác đang dán chặt sau lưng mình, nàng bèn quay đầu nhìn về phía đó.
Hắn ta hiên ngang ngồi trên yên ngựa, tư thế thẳng tắp, ngẩng cao đầu, tay cầm cây thương dài còn vương máu. Đụng phải ánh mắt của nàng, hắn không những không thu liễm mà còn nhìn thẳng và xoáy sâu hơn.
Ngọc Khuê cảm thấy bản thân có chút hồi hợp, trái tim trong lòng ngực vì hoảng sợ mà tới bây giờ vẫn còn nhảy loạn chưa thể bình tâm lại được. Vị tướng quân trẻ kia thiên tư tuấn tú, thần sắc tinh anh lại thêm đường nét khuôn mặt có phần góc cạnh, mắt sáng mũi cao toát lên vẻ nam tính và chững chạc. Tuy ngoại hình mạnh mẽ, có vẻ nhuốm bụi sa trường và trải qua nhiều phen sinh tử nhưng vẫn không thiếu đi sự nhã nhặn, lịch thiệp.
Có lẽ ánh mắt nàng quá đỗi nóng bỏng nên hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn dứt khoát xuống ngựa, đưa dây cương cho cấp dưới rồi chậm rãi đi đến cạnh nàng.
Nhìn nam nhân trước mặt đang từng bước lại gần, Ngọc Khuê chợt nhớ đến dáng vẻ vị anh hùng được miêu tả trong sách cổ: "dáng đi tựa rồng, nhịp bước như hổ". Từng bước chân mạnh mẽ của hắn khiến người gặp nạn như cảm thấy yên tâm nhưng đồng thời cũng khiến đám hung ác kia khiếp sợ.
Nàng ngượng ngùng thu lại ánh mắt.
Hắn cũng đi tới bên cạnh mẫu tử các nàng. Hồ phu nhân yếu ớt từ từ ngồi dậy rồi toan quỳ xuống:
"Ơn cứu mạng của tướng gia nặng như núi thái sơn. Ta không biết làm sao đền đáp nổi."
Hắn nhanh tay ngăn bà khụy gối rồi lại đỡ bà ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ngọc Khuê cũng rất nhanh phản ứng lại, đỡ lấy mẫu thân mình rồi thay Hồ mẫu quỳ lạy.
Hai mẫu tử họ khiến hắn khó xử không thôi. Vẻ mặt cũng viết hết lên sự bất đắc dĩ. Vừa đỡ mẫu thân xong thì nữ nhi lại quỳ xuống, hắn chỉ có hai cái tay làm sao mà đỡ kịp.
"Phu nhân và tiểu thư không cần phải như vậy. Ta vốn là người nhà tướng, ăn cơm nhà quan, hưởng bổng lộc triều đình, được bá tánh yêu thương. Hôm nay, tình cờ cứu được hay vị cũng là bổn phận của ta, diệt trừ toán cướp kia lại là nhiệm vụ của ta.
Về tình về lý, ơn nghĩa này không nặng như vậy, đại lễ này ta nhận không nổi đâu. Nào nào mau đứng lên."
Ngọc Khuê ngẩn đầu nhìn hắn, không do dự đáp: "Đối với tướng gia đây là chuyện nhỏ, là bổn phận nhưng đối với mẫu tử tiểu nữ đây là chuyện sống chết cả đời người.
Mong tướng gia đừng khách khí nữa. Tiểu nữ và mẫu thân là người họ Hồ Đác ở Thanh Hoa. Nếu sau này tướng gia cần gì cứ gửi thư đến, Hồ thị nhất định sẽ đáp ứng tất cả."
Hắn nhìn nàng ánh mắt tán thưởng. Hiếm có nữ tử nào vừa trải qua đại nạn, y phục rách rưới, mặt mũi lấm lem thậm chí tay còn đang run rẩy nhè nhẹ nhưng lại có thể ứng đáp trôi chảy, thay mẫu thân mình ra mặt như vậy.
Có lẽ xuất phát từ tấm lòng thương xót đối với bá tánh, hắn không đành nhìn dáng vẻ xơ xác của nàng.
Ngọc Khuê vừa nói dứt câu thì một chiếc áo choàng đã nhẹ nhàng phủ lên đôi vai của nàng. Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, hắn đã cất lời:
"Vậy thì phiền tiểu thư đây giúp ta giặc sạch áo này. Có dịp ta sẽ đến Hồ thị lấy về. Xem như trả ơn cứu mạng."
Nói rồi hắn bèn quay đầu lên ngựa, nhanh chóng rời đi.
Ngọc Khuê mong lung nhìn về phía mẫu thân, chỉ thấy bà nhìn nàng cười mỉm. Trong nụ cười dường như còn ý tứ gì khác.
Nàng không dám nghĩ nhiều bèn đỡ Hồ mẫu đứng dậy: "Mẫu thân, nào, chúng ta đứng dậy."
"Lộc cộc, lộc cộc..." - Tiếng bánh xe gỗ lăn đều, lăn đều, chậm rãi đến gần chỗ họ.
Một binh sĩ trẻ tuổi nhanh nhảu trên xe nhảy xuống chạy đến trước mặt mẫu tử các nàng.
"Mời phu nhân và tiểu thư lên xe. Tướng quân lệnh cho ta đánh xe hộ tống ba người trở về Thanh Hoa."
"Đa tạ, đa tạ."
Ngọc Khuê đỡ Hồ mẫu lên xe.
Vẫn là chiếc xe ngựa lớn xa hoa của nhà Hồ Đác nhưng lần này người đánh xe không phải Từ thúc. Người ngồi trong xe không phải quần là áo lụa, đoan trang nhã nhặn mà rách nát lượm thuộm. Trong xe lại có thêm một phu xe khác bị thương nặng nửa tỉnh nửa mê.
Không biết là ai lại một lần nữa cất lời: "Còn sống là tốt rồi."
Updated 25 Episodes
Comments
Trường Lộ Cô Hành
Cha nhìn gì dữ vậy cha, bộ đó giờ chưa thấy qua con gái hay gì? Muốn ăn tươi nuốt sống người ta hay gì???
2025-06-26
0
Mây Hạ Núi Xanh
từ đó nhà họ Hồ phát triển thêm chuỗi cửa hàng giặt là nổi tiếng khắp cả nước, sản nghiệp vốn đã giàu có nay càng như mỏ zàng ko thấy đáy 😏
2025-06-10
0
<Thanh Thanh>
Câu nói này nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng thực ra khá khôn khéo ấy chứ.Tướng gia lấy cớ này để Ngọc Khuê trả ơn để tạo lý do gặp lại chứ gì. mới gặp đã vầy, không biết mốt gặp nhiều lần sẽ ntn:))
2025-06-12
0