Cuối tuần, trời nắng nhẹ. Cả ba đứa kéo nhau tới khu vui chơi mới mở gần bờ sông – chỗ nổi rần rần trên mạng mấy hôm nay vì có nhà ma “xịn như phim”.
Duy đứng trước cổng khu nhà ma, nhìn tấm bảng “Lạc Lối Trong Bóng Tối” với hình đầu lâu và đôi mắt đỏ lòm.
Cậu nuốt nước bọt. Mồ hôi lấm tấm tay dù trời không hề nóng.
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Mày đừng sợ. Tao đọc review rồi, chỉ là hiệu ứng thôi
Kiều nói, mặt háo hức như con nít.
Đặng Thành An_thanhann
Ừ, mà nếu mày sợ thì cứ nhắm mắt bám tụi tao
An vỗ vai Duy.
Duy gật gật cho có, nhưng bụng thì cuộn lại như bị thắt dây. Cậu không nói ra, nhưng từ sáng đã thấp thỏm. Cảm giác bất an mơ hồ cứ lớn dần khi cả bọn tiến vào cổng.
Khu nhà ma trông như một toà nhà bỏ hoang. Bên trong là một đường hầm tối, hành lang quanh co, đèn nhấp nháy, âm thanh rền rĩ vang từ khắp các góc tường.
Nhân viên mặc đồ đen dắt ba đứa tới cửa vào, nhắc nhỏ
nvien nhà ma
Trong này có diễn viên đóng ma. Không được chạm vào họ. Có gì bất thường, cứ gọi ‘thoát’ là sẽ được đưa ra.
Duy siết chặt vé trong tay. Tim đập nhanh.
Cửa mở.
Cả ba bước vào. Bên trong tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là mấy bóng đèn đỏ lập loè trên trần
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Ê… mày nắm tay tao không..
Duy hỏi nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Có gì đâu mà sợ, mày lớn rồi đó!
Kiều cười
An đi trước, Kiều đi giữa, Duy đi sau. Họ men theo hành lang, tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo.
Đột nhiên có tiếng hét chói tai. Một bóng trắng từ góc tường lao ra. Kiều hét lên rồi chạy thẳng luôn về phía trước.
Đặng Thành An_thanhann
Má mày, đợi tao!!!
An gào theo rồi chạy theo luôn.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Khoan!!!
Duy gọi lớn, nhưng không kịp.
Cậu sững người giữa hành lang, ánh sáng lập loè khiến không thấy rõ xung quanh. Cậu quay đầu, nhưng phía sau cũng chỉ là bóng tối dày đặc. Một tiếng động rít lên bên tai. Một thứ gì đó khua xào xạc trên trần nhà.
Duy run. Cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường. Tay ôm đầu gối. Tim đập loạn, cổ họng nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Kiều… An… mấy má đâu rồi…
Duy thở dốc, mắt cay xè.
Tiếng khóc vang vọng trong không gian kín. Vang xa. Xa đến mức… một người đã nghe thấy.
Một bóng đen bước lại gần, nhẹ nhàng như gió. Mặt trắng bệch, tóc rối, lớp hoá trang như từ phim kinh dị bước ra. Nhưng giọng lại dịu dàng đến lạ.
???
Này..
???
Em ổn không?
Duy ngẩng lên. Một “con ma” đang ngồi xuống bên cạnh. Khuôn mặt dù đáng sợ vì lớp make-up, nhưng đôi mắt lại rất người – ấm và đầy lo lắng.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Tui… tui lạc… tui sợ…
Duy nói trong tiếng nấc.
???
Không sao đâu. Anh ở đây
Người đó đưa tay ra.
Không nghĩ gì thêm, Duy nhào tới ôm chầm lấy anh.
Không màng hoá trang, không sợ gương mặt trắng bệch, cũng chẳng quan tâm đang ở đâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ cần một điểm tựa – và người đó đã ở đó, dịu dàng hơn cả ánh sáng.
Anh khẽ siết nhẹ tay, như để trấn an. Duy không biết người đó tên gì, cũng không thể thấy rõ gương mặt, nhưng hơi ấm từ vòng tay ấy là thật.
Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Duy thấy yên lòng khi ở trong bóng tối.
Comments