Trời hôm nay không nắng như mấy hôm trước. Mây phủ nhẹ, gió thổi qua mặt tiền quán cà phê nhỏ nơi Duy làm việc. Cậu đứng lau bàn, thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, lòng vẫn chưa quên được buổi sáng hôm kia ở nhà ma.
Cậu không nói với An hay Kiều rằng mình quay lại đó một mình. Càng không kể chuyện đã gặp lại người nhân viên đó – Quang Anh. Có cái gì đó cứ giữ chặt trong tim, không muốn nói ra.
Duy cứ nghĩ, chắc khó mà gặp lại anh lần nữa.
Nhưng đời, đôi khi... lạ lắm.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Duy ngẩng đầu theo phản xạ, mắt vẫn còn mơ màng – cho đến khi nhìn thấy người bước vào.
Cao. Gầy. Áo đen đơn giản. Tóc hơi rối. Không hóa trang. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – dịu, sâu, và khiến Duy đứng khựng.
Là anh.
Quang Anh cũng nhìn thấy Duy. Anh mỉm cười, bước đến quầy, ngồi xuống như một vị khách bình thường
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Chào em
Duy muốn trả lời. Nhưng miệng cứng đơ. Cậu chỉ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Cho anh một ly đen đá nha
Duy cố gắng nuốt nước bọt. Tay loay hoay lấy ly, tim thì đập loạn.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Anh...
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Sao anh biết quán em làm?
Quang Anh chống cằm, mắt nhìn thẳng cậu
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Không biết. Anh đi ngang, thấy quán dễ thương, nên ghé. Ai ngờ gặp em
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Ừ. Mà chắc do anh may
Duy quay lưng lại pha cà phê, mặt nóng ran. Tay run run chút xíu, cậu phải dừng lại hít thở sâu mới tiếp tục được.
Tới khi mang ly ra đặt xuống bàn, cậu vẫn chẳng dám nhìn lâu vào mắt anh.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Em làm ở đây lâu chưa?
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Cũng… gần năm rồi
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Vậy mà hôm bữa mới gặp
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Tụi em làm trong hẻm. Khách ít. Cũng ít ai biết
Quang Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn Duy như muốn ghi nhớ từng chút.
Cà phê nguội dần. Nhưng Quang Anh vẫn chưa rời đi. Còn Duy thì không biết làm gì ngoài việc lau tới lau lui cái quầy đã sạch trơn.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Em có hay tới khu nhà ma nữa không?
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Dạ… không
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Chỉ là… bữa đó… bạn rủ
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Lần sau có đi nữa thì nhắn anh. Anh tặng vé
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Ủa… mà sao anh còn nhớ em?
Duy hỏi nhỏ, mắt nhìn xuống.
Quang Anh mỉm cười
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Vì em là người đầu tiên… ngồi xuống giữa nhà ma mà khóc như con nít
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Lại còn ôm anh cứng ngắt
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Anh đừng nhắc nữa…
Duy chực ngắt lời, tay che mặt.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Quê gần chết.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Nhưng dễ thương mà
Duy ngẩng đầu lên, định phản bác, nhưng ánh mắt Quang Anh lúc ấy dịu quá, cậu đành cúi xuống lần nữa. Cậu nghe tim mình đập rộn lên một nhịp, xấu hổ nhưng… không muốn nó dừng.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Ở đây yên tĩnh ghê ha. Em làm một mình hả?
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Dạ, sáng thì em làm với chị chủ, nhưng bữa nay chị đi lấy hàng rồi. Em trông quán luôn
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Vậy anh ngồi lâu chút có sao không?
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Dạ… không… không sao đâu
Duy lí nhí đáp, rồi vội cầm khăn đi lau mấy cái ghế chẳng hề dơ.
__
Một tiếng sau.
Quang Anh vẫn chưa về. Ly cà phê của anh hết từ lâu, nhưng anh vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại hỏi Duy vài câu nhỏ nhỏ.
Duy thì vừa luống cuống, vừa vui. Mắt cứ đảo qua đảo lại xem anh còn đó không.
Đến lúc Quang Anh đứng dậy, anh để lại tiền lẻ, rồi đi ra cửa. Nhưng trước khi bước ra, anh quay lại, bước tới quầy, hơi cúi người xuống gần Duy
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Anh tên Quang Anh. Lỡ đâu em muốn tìm anh trên mạng, đỡ phải đoán nữa
Duy mở to mắt
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Anh biết em tìm anh hả?
Quang Anh nháy mắt, nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Đoán thôi. Nhưng đoán trúng là vui nè
Anh cười, rồi rời đi, để lại tiếng chuông cửa leng keng và một đứa Duy đứng sau quầy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Duy nhìn tờ tiền dưới bàn. Không dư, không thiếu. Nhưng phía sau tờ tiền… có một chữ nhỏ được viết nắn nót
Hôm nào em rảnh, nhắn anh: @quanhh
Duy đơ người thêm lần nữa. Tay ôm mặt. Mặt đỏ như cà chua.
Comments