Quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong một con hẻm cũ ở quận 4.
Những buổi sáng đầu hè, nắng chiếu xiên qua tán cây xà cừ già, lấp lánh trên ô kính cửa sổ.
Cái tên quán đơn giản đến mức nhiều người đi ngang còn tưởng đó là một góc để nghỉ chân – Góc Nhỏ. Nhưng với Duy, nơi này là cả một đoạn đời.
Duy đến quán làm từ năm nhất đại học, ban đầu chỉ để kiếm thêm tiền sinh hoạt.
Rồi không hiểu sao, cậu cứ ở lại mãi, đến lúc ra trường thì thành nhân viên cố định.
Làm cùng cậu là hai thằng bạn chí cốt: Kiều và An
Sáng nay quán vắng. Chỉ có tiếng máy lạnh, mùi cà phê mới xay và tiếng gõ gõ nhẹ của An đang chơi game trên điện thoại. Duy đứng sau quầy, tay cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, lau đi lau lại vết nước còn đọng.
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Ê Duy ơi, lau hoài vậy má
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Tao tưởng mày tính chùi cái ly này tới Tết hả
Duy cười nhẹ, đặt ly xuống.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Ly mà không trong thì mất điểm hết quán
An nhướng mày
Đặng Thành An_thanhann
Mày nên lau lòng mày như lau ly thì tụi tao đỡ lo
Cậu quen với cái kiểu trêu đùa của Kiều và An – đôi khi hơi vô tâm, nhưng lại là cách duy nhất tụi nó thể hiện tình cảm.
Bên ngoài trời trong xanh, có vài chiếc lá rơi lác đác trên mặt hiên. Tiếng chim sẻ kêu vang trên mái ngói cũ.
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Mai mày rảnh hông
Kiều hỏi, giọng đột nhiên nghiêm túc.
Duy liếc nhìn cậu bạn rồi hỏi lại
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Lại giở trò gì nữa vậy
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Đi nhà ma chơi
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Khu vui chơi mới mở ở bờ sông, nghe bảo đầu tư hoành tráng lắm. Có cả diễn viên giả ma luôn.
An ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, cười cười
Đặng Thành An_thanhann
Đi chơi đi mày. Ba thằng lâu rồi không đi đâu chung. Cho đổi gió
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Không đi đâu hết
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Mày biết tao sợ mấy cái đó mà
An huých Duy một cái
Đặng Thành An_thanhann
Có tao nè
Đặng Thành An_thanhann
Tao chắn cho mày
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Dữ dị đó he
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Đứng chưa tới nách nó mà bày đặt
Đặng Thành An_thanhann
Ê nhaa????
Duy thở ra, nhìn hai đứa bạn đang cười như con nít. Cậu không đành lòng từ chối.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
…Ờ thì… đi thì đi. Nhưng lỡ tao ám ảnh tâm lý á, tụi mày phải lo
Nguyễn Thanh Pháp_phapkieuu
Chốt!
Kiều đập tay xuống bàn, mặt sáng như đèn sân khấu.
Duy nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng vẫn dịu. Không ai trong ba người biết rằng, buổi đi chơi tưởng như bình thường ấy sẽ là cột mốc mở ra một chương hoàn toàn khác trong cuộc đời Duy – nơi cậu không còn đi lạc trong bóng tối một mình nữa.
Vì trong bóng tối đó… sẽ có một người đang chờ cậu.
Comments