Duy đứng trước gương, kéo nhẹ cổ áo xuống cho phẳng. Cậu soi mình lần cuối, mặt bình thản nhưng tai thì đỏ lên từng chút.
Cậu mua vé, gật đầu cảm ơn nhân viên, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Nhưng khi bước vào khu nhà tối, tim cậu lại đập mạnh từng nhịp. Không phải vì sợ. Mà vì mong.
Duy đi chậm, mắt lướt khắp hành lang, lắng nghe từng âm thanh, từng tiếng gió giả. Không ai biết cậu đang tìm một người – một người với lớp hóa trang trắng bệch, ánh mắt hiền, giọng nói dịu dàng.
Tới căn phòng số 4 – nơi có hình nộm treo cổ. Duy khựng lại.
Ở góc tường, có một cái bóng trắng đang đứng. Cao, dáng gầy. Là anh.
Người đó vừa bước ra, định dọa như thường lệ, nhưng khi nhìn thấy Duy, anh khựng lại. Đôi mắt dưới lớp hóa trang nheo lại, nhận ra cậu ngay:
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Ơ… em là người hôm trước đúng không?
Duy sững người. Mặt đỏ ửng.
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Ờ… dạ… em chỉ ghé chơi thôi. Không có… không có ý gì hết á
Quang Anh nghiêng đầu, khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Anh có nói gì đâu. Nhưng nếu em vì anh mà quay lại… thì anh vui á
Duy quay mặt đi, giọng nhỏ lại
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Anh đừng nói vậy… nhân viên đâu được thân thiện kiểu đó
Quang Anh không đáp liền. Anh bước lại gần một chút, giữ khoảng cách vừa đủ.
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy_ducdiii
Duy
Nguyễn Quang Anh_quanhh
Ừ. Anh nhớ rồi. Lần này đừng đi lạc nữa nha, Duy
Duy gật gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Cậu bước tiếp qua căn phòng kế, tim đập nhanh đến khó chịu. Không gian phía sau chẳng còn đáng sợ nữa. Nhưng trong lòng thì hỗn loạn.
Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu cậu suốt quãng còn lại
“Nếu em vì anh mà quay lại… thì anh vui á.”
---
Về tới nhà, Duy vứt ba lô xuống giường, nằm thẳng ra, mắt nhìn trần nhà.
Cậu với tay lấy điện thoại. Vào app mạng xã hội. Gõ: Quang Anh nhân viên nhà ma, khu Lạc Lối ma nam đẹp trai, nhà ma cosplay trai giả ma dịu dàng...
Không có gì. Không ảnh. Không Facebook. Không cả bình luận nào giống như cậu.
Một người giả ma. Một người mà lẽ ra, chỉ nên là khách qua đường.
Duy nằm nghiêng, kéo gối ôm sát vào ngực. Mắt khép lại. Nhưng giọng nói kia vẫn lặp lại trong đầu cậu, ấm áp và dịu dàng
Comments