Đợi Vương Mã Ngọc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, nhưng không thấy bóng dáng Cố Dĩ Thâm, tim đột ngột chìm xuống, anh có biết không?
Nếu anh biết cô bị ung thư thì sẽ làm sao?
Anh sẽ hân hoan vui mừng? Hay là cảm thấy đau đớn cho cô?
"Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, Vương Mã Ngọc vô thức nhìn qua, đó là người hầu trong nhà.
Người hầu mang hội đồ ăn đi đến.
- Phu nhân, cô tỉnh rồi. Cố tiên sinh vì có chuyện khẩn cấp, đưa cô đến bệnh viện liền đi khỏi, là ngài ấy gọi tôi đến chăm sóc cô.
Cố Dĩ Thâm không biết Vương Mã Ngọc bị ung thư.
Đồng thời cũng ẩn chứng cô trong lòng anh không quan trọng, cho dù cô ở trước mặt anh nôn máu, đều không để ý rời đi.
Buổi chiều, 3 giờ.
Vương Mã Ngọc ngồi trong phòng khám, vị bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm của cô mà khẽ thở dài.
- Cố phu nhân, tôi vẫn đề nghị cô nên nhập viện điều trị, tuy rằng tôi không dám đảm bảo bệnh tình của cô nhưng cũng tốt hơn từ bỏ dòng sinh cơ kia...
- Xin lỗi bác sĩ, tôi đã quyết định rồi.
Vương Mã Ngọc kiên định, bác sĩ chỉ có thể bất lực thở dài, kê cho cô một ít thuốc.
Vương Mã Ngọc cầm tờ thuốc đi trả tiền, ở hành lang nhìn thấy bóng dáng hơi quen thuộc, cô vội vã trốn, cúi đầu đi qua.
Là Lưu Nguyệt, cô ấy gọi số xong liền đi vào thang máy, Vương Mã Ngọc nhìn số hiển thị trên thang máy, tầng ba, đó là tầng khoa sản.
Chẳng lẽ Lưu Nguyệt... mang thai rồi?
Pháo đài trong lòng Vương Mã Ngọc sụp đổ trong nháy mắt, vì điều này nên Cố Dĩ Thâm mới vội vã muốn ly hôn với cô sao?
Trở lại phòng bệnh, Vương Mã Ngọc thấy người hầu lo lắng nhìn cô.
- Cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện.
Người hầu có chút khiếp sợ, muốn khuyên nhủ nhưng cô lại đi trước lên tiếng.
- Đừng cho anh ấy biết, tôi ở bệnh viện không quen.
Về đến nhà, cô lập tức sa thải người hầu ngay, cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy giữ bí mật về bệnh tình của cô.
Vương Mã Ngọc ngồi yên lặng một mình trên ghế sofa, sự im lặng trong không khí khiến cô run rẩy.
Vương Mã Ngọc suy nghĩ rất nhiều, đại khái người sắp chết, tất nhiên sẽ đặc biệt tỉnh táo một chút. Cô nhớ đến những năm tháng đi cùng nhau, nhớ đến điều này ba năm như địa ngục.
Trời tối dần, Cố Dĩ Thâm trở về.
Anh nhìn thấy biểu cảm của cô rất bình thường, giống như người nôn máu trước mặt anh không phải là cô.
Trái tim nhanh chóng đau tê liệt, cô cảm thấy mình có thể cười ra.
- Sao vậy? muốn thực hiện thoả thuận sao?
- Hừ...
Xem ra ngay cả lời anh cũng lười nói với cô.
- Anh đến đây, Lưu Nguyệt có biết không?
Vương Mã Ngọc thản nhiên ném xuống một sấm nặng.
Quả nhiên cái tên Lưu Nguyệt liền khiến Cố Dĩ Thâm có phản ứng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Vương Mã Ngọc.
- Cô làm sao biết Lưu Nguyệt đã trở về, cô phái người điều tra sao?
Ha...thật buồn cười, xem ra Cố Dĩ Thâm hoàn toàn tin tưởng vào Nguyệt nhi của anh, cảm thấy Lưu Nguyệt là một đoá hoa bạch liên xinh đẹp.
Vương Mã Ngọc quả thực bắt đầu cảm thông với Cố Dĩ Thâm, nhưng buồn cười nhất vẫn là cô, ngốc nghếch, ngay cả chết cũng không buông tha anh.
- Em làm sao biết được không cần anh quan tâm, em chỉ là tò mò, cô ấy đồng ý cho anh đến đây gặp em sao?
Một người phụ nữ có thể khiến Cố Dĩ Thâm ly hôn lại có thể dễ dàng cho anh đến đây. Cô ấy có thật sự yêu anh không? Vương Mã Ngọc rất muốn hỏi, cô muốn biết, Lưu Nguyệt có thật sự thật lòng với anh không?
- Cô ấy biết hay không cũng không đến lượt cô quản.
- Anh muốn ly hôn với em vì cô ấy, đúng không?
-...
- Cô ấy mang thai rồi, có phải không?
Updated 42 Episodes
Comments