CHƯƠNG 5

Đúng vậy, Lưu Nguyệt mang thai, tôi muốn cho cô ấy một danh phận, câu trả lời này đủ để cô cảm thấy hài lòng chưa?

Khác với ngày xưa, Vương Mã Ngọc thấy ánh mắt của Cố Dĩ Thâm lần này nhiều tia không chắc chắn thậm chí là lo lắng, đến nỗi nhìn cô có chút xuất thần, khiến cô có thể đẩy anh ra.

Vương Mã Ngọc lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh, giọng hơi lớn.

- Cô ấy mang thai, vậy thì em càng không thể ly hôn, em muốn cô ấy cả đời này đều vô danh vô phận.

- VƯƠNG MÃ NGỌC!

Cố Dĩ Thâm tức giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô.

- Trừ khi thêm ba tháng nữa, anh ngủ cùng em sáu tháng, một ngày cũng không thể thiếu. Nếu anh làm được, em liền đáp ứng ly hôn với anh.

Vương Mã Ngọc cố ý, không chỉ vì mục đích của mình mà còn vì khí tức trong lòng.

Cho dù kích động Cố Dĩ Thâm có hậu quả như thế nào cô cũng sẵn sàng gánh chịu, cũng không hối hận.

Cố Dĩ Thâm bị Vương Mã Ngọc chọc tức đến ngực thăng trầm, chốc lát mới cắn răng nói.

- Được! Tôi đáp ứng cô, Vương Mã Ngọc cô tốt nhất là nói được làm được.

Vương Mã Ngọc đắc ý cười khẽ, nội tâm lại vô cùng hoang tàn, chế giễu chính bản thân mình chỉ có thể dùng phương thức cưỡng bức mới có được anh.

Cố Dĩ Thâm đi tới, đem Vương Mã Ngọc ép lên tường, ánh mắt mãnh liệt nhìn thấy lòng cô hoảng hốt khó chịu.

Vương Mã Ngọc không thể sợ hãi, ngẩng mặt khiêu khích anh.

- Sáu tháng, bắt đầu từ hôm nay.

Quả nhiên, mắt Cố Dĩ Thâm nghẹn ngưng, trái tim cô cũng lập tức nhảy điên lên, căng thẳng muốn lùi lại nhưng không còn cách nào để trốn.

Cố Dĩ Thâm đột ngột lật Vương Mã Ngọc lại, đẩy cô xuống giường.

Cô đau nhức cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ra.

- Thế nào? Sợ à? Đây không phải là những gì cô muốn hay sao?

Cố Dĩ Thâm đang sỉ nhục cô, cô tuyệt đối không thể khóc, đây là điểm mấu chốt cuối cùng.

...

Liên tiếp nhiều ngày, Cố Dĩ Thâm đều vì ly hôn với cô mà ngày nào cũng đến phòng cô qua đêm.

Mỗi đêm đều khiến Vương Mã Ngọc ở giữa thiên đường và địa ngục lang thang, đau đớn nhưng lại ngọt ngào.

Vương Mã Ngọc thậm chí đang nghĩ, nếu đã sống không được bao lâu nữa vậy thì khắc cốt những điều đẹp đẽ vào trong lòng Cố Dĩ Thâm, ít nhất sau khi cô qua đời, anh còn có thể chợt nhớ đến cuộc sống giường chiếu với cô.

Cũng chính vì điều đó, Lưu Nguyệt đứng ngồi không yên, chủ động gọi điện thoại hẹn Vương Mã Ngọc ra ngoài.

Lưu Nguyệt từng là bạn thân tốt nhất của cô, chỉ là từ ngày cô ấy tính toán với cô, tình bạn này đã không còn nữa.

Để đi gặp cô ấy, Vương Mã Ngọc cố ý ăn mặc xinh đẹp một chút, ít nhất phải thắng cô ấy ở một hạng mục nào đó.

Vương Mã Ngọc mặc một chiếc váy màu trắng, thanh lịch trang trọng nhưng không mấy đi sự quý phái, mái tóc dài xoắn nhẹ phần đuôi càng khiến Vương Mã Ngọc trở nên dịu dàng, lấy ra một chiếc túi phiên bản giới hạn, tự tin xuất hiện trước mặt Lưu Nguyệt.

Lúc Lưu Nguyệt nhìn thấy Vương Mã Ngọc, sự ghen tị dưới mắt là hiển nhiên, cũng đúng ý với cô, Vương Mã Ngọc chính là muốn Lưu Nguyệt ghen tị với mình.

- Chúng ta mở cửa sổ ra để nói chuyện cho thoải mái đi. Tôi đang mang thai, là cốt nhục của Dĩ Thâm.

Lưu Nguyệt đắc ý ngẩng đầu dường như chờ đợi để xem Vương Mã Ngọc tuyệt vọng buồn bã như thế nào.

- Cô nói chuyện này cho tôi biết, chẳng lẽ cô không sợ tôi bắt con của cô đi mất sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play