Đã Từng Có Tình Cảm Như Biển Sâu.
Vương Mã Ngọc, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi.
Người đàn ông trên giường đã say xỉn, mặc dù như vậy vẫn không quên nói những lời căm ghét cô.
Những lời này, Vương Mã Ngọc đã nghe ba năm rồi, vốn đã quen với thường nhưng vẫn không chịu nổi đau lòng.
Người đàn ông này, cô yêu suốt mười năm nhưng anh lại không nhìn thẳng vào cô dù một chút.
Kết hôn ba năm, anh ấy chưa bao giờ chạm vào cô một lần.
Cho dù là Vương Mã Ngọc vứt bỏ tất cả sự kìm hãm, trần thân đứng trước mặt anh, cũng bị anh ghét bỏ.
Và bây giờ, cô sắp chết.
Ung thư giai đoạn cuối, bi kịch và tuyệt vọng như thế nào.
Nhưng cô không định nói với anh ấy.
Cuộc sống là vô lý như vậy, Vương Mã Ngọc cho rằng mình còn có thời gian, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh mình, hi vọng anh ấy có thể nhớ đến cô.
Nhưng Chúa đã quyết định lấy lại lòng thương xót duy nhất dành cho cô.
- Em sắp chết rồi, anh biết không?
Người say làm sao biết được?
Nắm chặt nắm đấm, cô càng kiên định kế hoạch trong lòng.
Tay Vương Mã Ngọc run rẩy, cởi từng lớp quần áo của mình ra, chậm rãi tiến về thân thể trước mắt.
Cô cắn răng, ngượng ngùng vuốt ve ngực anh, trong bóng tối nghe thấy tiếng anh nặng nề.
- Nguyệt...Nguyệt nhi..
Anh say quá mức, trong miệng hét tên người khác.
Hai chữ "Nguyệt nhi" này giống như rễ cắm trong lòng cô, không cách nào rút ra.
Vương Mã Ngọc buông lòng tự trọng nén nước mắt, ngoài suy nghĩ của cô, không phải tàn bạo hoang dã như cô tưởng tượng, ngược lại là cực kỳ dịu dàng.
Anh giống như đối xử với lòng bàn tay chí bảo, đem cô tỉ mỉ cắm nhổ, tai chọi cũng không vội vã thả ra.
Có thể cảm nhận được sự ẩn nhẫn của anh, rõ ràng rất cấp bách nhưng vẫn áp lực ý nghĩ đem cô đốt cháy.
- Nguyệt nhi...
Nghe anh trầm cực tận hết lần này đến lần khác những lời dịu dàng, trái tim Vương Mã Ngọc đau đến máu tươi chảy ra, anh coi cô là Lưu Nguyệt cho nên mới dịu dàng như vậy.
Cho dù như vậy, cô cũng không hối hận, cô nhất định phải có được anh.
Anh ôm thân thể cô, ánh mắt mê ly, cô biết đó không phải là ánh mắt nhìn cô.
- Nguyệt nhi...
Cuối cùng cô cũng thuộc về anh, cuối cùng đã có được anh rồi.
Nhưng tại sao nước mắt của Vương Mã Ngọc lại không dừng lại được?
Anh hôn trán cô, hôn mắt cô, bảo cô đừng căng thẳng, thư giãn, hoàn toàn coi cô là một người khác.
Vương Mã Ngọc nhắm mắt lại, khoé mắt chảy ra dòng nước mắt nóng, chảy xuống hai bên gối, biết rõ đó là con đường chết nhưng cô vẫn như một con thiêu thân mà lao vào anh.
...
Vương Mã Ngọc mở mắt ra liền đối mặt với ánh mắt giận dữ như bốc cháy của anh, biểu cảm như hận không thể xé nát cô ra, làm cô từ trong lòng lạnh đến chân.
Cố Dĩ Thâm nhìn cô như đang nhìn rác rưởi đầy ghê tởm.
- Vương Mã Ngọc, cô dám leo lên giường với tôi, nhân cách cô thấp kém đến mức nào?
Trái tim Vương Mã Ngọc run rẩy, sự đau đớn và không cam tâm như muốn nhấn chìm cô.
Có bao nhiêu người giống như cô, sau khi lên giường bị người ta mắng nhân cách thấp kém chứ?
Vương Mã Ngọc chậm lại nửa phút mới thốt ra một câu.
- Cố Dĩ Thâm, em là người như thế nào, anh không phải hiểu rõ nhất sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, muốn từ bên trong nhìn ra một chút dấu vết nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt và tàn ác không che giấu.
- Vương Mã Ngọc, cô thật sự làm tôi buồn nôn đấy.
Cố Dĩ Thâm nhanh chóng mặc quần áo, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô một cái.
- Cô thích như vậy, tôi liền thành toàn cho cô.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Misa
A sẽ hối hận vì lời a đã nói.
2025-06-09
0