[Cực Hàng] Hối Hận Muộn Màng
Chapter 2:
Tả Hàng tỉnh dậy vào sáng sớm, như mọi ngày
Tấm rèm cửa được kéo gọn sang một bên,ánh nắng xuyên qua ô kính,gọi lên trang sách cậu đọc bên gối hôm qua
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, thay áo, gấp chăn.Không có thói quen soi gương. Không có thói quen ngáp ngủ.Mọi thứ đều gọn gàng, lạnh lẽo, như một cỗ máy đã được lập trình.
Chu Nghi
Con dậy rồi à? buổi sáng vui vẻ//cười nhẹ//
Khi xuống tới phòng ăn, cậu nhận thấy có gì đó khác
Ba và mẹ đều nghiêm túc hơn thường ngày.Mẹ nhìn cậu, cười hơi ngượng
Chu Nghi
Con ăn sáng đi,hôm nay ba mẹ có chuyện muốn nói
Tả Hàng-Cậu
//Kéo ghế ngồi xuống//
Chu Nghi
Ờm..Hôm qua mẹ đi mua đồ về,mẹ thấy một đứa bé..À không, một cậu thiếu niên khoảng tuổi con, nằm co ro ở góc phố gần khu chợ
Tô Hứa
Cậu ấy bị thương nhẹ, nhưng điều khiến ba mẹ không yên tâm là không ai nhận ra nó, không giấy tờ ,không nói chuyện, cậu bé đó...bị câm
Tả Hàng vẫn không nói gì, thì sao chứ? Đó chẳng phải là chuyện của cậu
Ba mẹ nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu
Chu Nghi
M..Mẹ đã đưa cậu ấy về nhà, bác sĩ nói cậu ấy chỉ thiếu dinh dưỡng và vết bầm ở tay có thể là do bị đánh.
Tô Hứa
Ba mẹ đã làm thủ tục bảo lãnh, và từ hôm nay.. Cậu ấy sẽ là em trai nuôi của con!
Chiếc thìa trong tay cậu khựng lại một giây
Tả Hàng-Cậu
Con không cần em trai.
Chu Nghi
Không phải vì con cần, mà là nó cần..một mái nhà//hơi khựng lại rồi cười nhẹ//
Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng dậy,gạt bát cháo còn hơn nữa
Phòng khách lúc cậu đi ngang, có một người đang ngồi ở ghế sofa.Gầy gò, tóc hơi dài, mặc một chiếc áo len cũ. Trên trán còn dán một miếng băng nhỏ.Cậu ta ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân,là một đôi mắt đen sâu thẳm, u tối như vực sâu.
Nhưng Tả Hàng chẳng hề chạm mắt lâu.Cậu nhìn thoáng qua, không chút biểu cảm
Chu Nghi
Tả Hàng,đây là Trương Cực..Em trai mới của con.
Người kia khẽ cuối đầu, không một tiếng chào anh, cũng không một lời nói nào khác
Thay vào đó là vài động tác tay nhanh gọn, như đang múa
Chu Nghi
Cậu ấy đang nói chào con đó, nó không nói được nên dùng ngôn ngữ ký hiệu
Tả Hàng-Cậu
..//không trả lời,xoay người bước thẳng lên phòng//
Mấy ngày sau đó, Trương Cực sống rất im lặng.Không quấy rầy ai, không đi lang thang.Anh luôn dậy sớm hơn tất cả, giúp dọn bàn ăn, lau cửa kính, rửa chén. Rồi lại lặng lẽ ngồi ở góc nhà, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ..
Tả Hàng không nói chuyện với Trương Cực.Không chào, không hỏi han, không nhìn đến.Thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi mẹ cậu đề nghị cậu giúp Trương Cực học lại chương trình lớp 11
Tả Hàng-Cậu
Con không rảnh//mắt vẫn nhìn vào sách//
Chu Nghi
Chỉ một tiếng mỗi tối thôi, Hàng Nhi à
Tả Hàng-Cậu
Con không thích người lạ chạm vào sách con!//khẽ nhăn mặt//
Đêm đó, khi đi xuống nhà lấy nước, Tả Hàng bắt gặp Trương Cực đang ngồi co người trong phòng khách tối om.
Cậu bước qua, không nói gì.Nhưng ánh mắt Trương Cực vẫn dõi theo bóng lưng cậu, âm thầm, như một con sói nhỏ bị bỏ lại trong rừng.
Trước khi lên lầu, Tả Hàng dừng lại.
Tả Hàng-Cậu
Nếu không thích ở đây, thì đi
Trương Cực không phản ứng
Tả Hàng-Cậu
Ba mẹ tôi tốt, nhưng tôi không phải người tốt.
Một lúc sau, một tiết soạt khẽ vang lên.Trương Cực mở cuốn sổ, rồi cậu ta viết dòng chữ nghiêng ngả, đưa về phía ánh đèn
Trương Cực-Anh
📝: Và tôi không mong cậu thương tôi.
Tả Hàng nhìn dòng chữ một lúc,đôi mắt không có chút gợn sóng nào
Rồi cậu quay người đi thẳng lên lầu.
Không ai thấy, sau lưng cậu, Trương Cực ngồi co người, run nhẹ.Cổ họng như bị hàng trăm chiếc gai đâm vào mỗi khi cố phát ra âm thanh.
Và giấc mơ anh có mỗi đêm…Là một bàn tay ai đó bóp chặt cổ mình, giữa tiếng cười đùa cay độc của bọn bạn học:
NVP-NAM
Thằng câm như mày sống làm gì nữa?
NVP-NAM
Bố mẹ mày vứt mày là đúng rồi!
Tả Hàng không biết.Cậu không biết rằng, lần đầu tiên Trương Cực mơ thấy ánh nắng… là ở trong căn nhà này.
Và lần đầu tiên cậu mong một người… nhìn mình lâu hơn một chút.Dù là bằng ánh mắt lạnh lùng đến nhói buốt như Tả Hàng.
Comments