[Cực Hàng] Hối Hận Muộn Màng
Chapter 3:
Cửa kính tự động mở ra, gió đêm thổi một làn hơi lạnh vào trong cửa hàng tiện lợi.
Tả Hàng cúi đầu kiểm tra lại sổ ca, giọng nói nhạt vang lên:
NVP-NỮ
Chào buổi tối, cần giúp gì không?
Người bước vào là một cô gái trẻ, tay cầm ô, vẻ mặt mệt mỏi. Cô chỉ mua một hộp sữa và gói bánh
NVP-NỮ
Làm ca đêm mệt không em?
Tả Hàng gật đầu thay cho lời, ánh mắt vẫn bình thản quét mã vạch.
Không ai biết rằng cậu mới chỉ mười chín tuổi, nhưng đã làm việc như một người trưởng thành.
Không còn trường lớp, không còn bàn ghế, không còn tiếng trống hay giờ ra chơi. Chỉ có đồng hồ điểm từng tiếng, và ánh đèn trắng rọi xuống mái đầu gầy gò của cậu.
Mười giờ đêm.Cửa hàng vắng khách. Tả Hàng rửa tay, thay ca, khoác áo rồi về nhà.
Căn nhà nhỏ nằm ở rìa thị trấn, ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.Cậu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ gọi:
Chu Nghi
Hàng Nhi,con về rồi hả?, chờ mẹ một chút !
Tả Hàng thay giày, chưa kịp phản hồi thì mẹ cậu đã từ phòng bếp bước ra, tay cầm một đĩa hoa quả.
Chu Nghi
Con ăn chút đi rồi ngủ. Con làm ca tối mấy ngày nay trông gầy quá.
Tả Hàng-Cậu
Con không đói.
Chu Nghi
À,đúng rồi !//chợt nhớ ra gì đó//
Chu Nghi
Trương Cực,ra đây một chút !!
Tả Hàng nhíu mày, tháo khẩu trang.
Người kia chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy,lặng lẽ, gầy yếu, mặc chiếc áo len bạc màu mẹ cậu may cho, ánh mắt không nhìn thẳng vào ai.
Chu Nghi
//Mỉm cười nhìn cả hai//
Chu Nghi
Hai đứa đều không đi học, mà Hàng thì từng học rất giỏi. Từ mai, con giúp Trương Cực học mấy thứ cơ bản được không? Dạy nó đọc, viết, tính toán cũng được.
Tả Hàng liếc nhìn Trương Cực một cái.Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đến nửa giây.
Tả Hàng-Cậu
Con không rảnh
Chu Nghi
Dù một tiếng mỗi tối thôi cũng không được sao?//dịu giọng//
Chu Nghi
Nó ở nhà cả ngày, không ai trò chuyện, không có gì làm… Chỉ học một chút thôi mà.
Tả Hàng-Cậu
Con không thích dạy người khác.
Chu Nghi
Vậy coi như là giúp mẹ đi, được không?
Tả Hàng-Cậu
//Im lặng mắt rũ xuống//
Một lúc sau cậu mới thở ra thật khẽ
Tả Hàng-Cậu
Chỉ một tiếng.
Phòng khách nhỏ được dọn gọn.Tả Hàng đặt một cuốn tập trắng, bút và vài tờ giấy lên bàn.
Tả Hàng-Cậu
Ngồi.//ra lệnh//
Trương Cực làm theo, ánh mắt như con thú nhỏ đang nghe tiếng bước chân săn đuổi sau lưng.
Tả Hàng-Cậu
Biết chữ không?
Anh gật đầu rồi giơ tay ký hiệu
Trương Cực-Anh
(Chữ in thì biết, viết không thạo)
Tả Hàng-Cậu
Được, đọc trước.
Tả Hàng-Cậu
//Lật sách, đặt ngón tay lên dòng đầu tiên//
Trương Cực hơi cúi đầu, đọc thầm theo khẩu hình.
Chỉ một từ đơn giản: "Tôi là…".Nhưng cậu mất đến mười giây mới phát âm không thành tiếng được ba chữ ấy.
Tả Hàng-Cậu
Đừng nhìn tôi, nhìn chữ !
Tả Hàng-Cậu
Tôi viết cậu chép?
Trương Cực-Anh
//Gật gật//
Cậu viết một dòng:'Tôi tên là Trương Cực' rồi đẩy vở qua
Trương Cực run tay cầm bút, nét chữ loạng choạng, xiêu vẹo.Mực nhòe vì tay cậu ướt mồ hôi.
Cậu chỉ nhìn, không nói gì
Đến khi hết nửa trang, cậu đột nhiên đứng dậy
Trương Cực giật mình, rụt tay lại.Ánh mắt như thể đang chờ bị mắng.
Tả Hàng lặng lẽ lấy chai nước, rót vào ly, rồi đẩy sang phía anh.
Tả Hàng-Cậu
Uống đi.//ra lệnh//
Trương Cực nhìn ly nước. Rồi nhìn Tả Hàng.Khó hiểu,Ngỡ ngàng.
Tả Hàng-Cậu
Đừng run,tôi không đánh cậu
Trương Cực vẫn không cử động.Tả Hàng thở khẽ, ngồi xuống lại
Tả Hàng-Cậu
Cậu từng bị ai đó đánh khi học sai sao?
Trương Cực-Anh
//Gật đầu//
Lại một cái gật đầu rất khẽ nữa
Tả Hàng cụp mắt xuống, mím môi
Tả Hàng-Cậu
..Tôi cũng vậy
Trương Cực giật mình, mắt mở to.Cậu chưa từng nghĩ… Tả Hàng cũng từng bị như mình.
Nhưng khi định viết ra giấy một câu gì đó, Tả Hàng lại nói trước..
Tả Hàng-Cậu
Không cần thương hại nhau.
Tả Hàng-Cậu
Hết một tiếng. Tắt đèn trước mười một giờ. Mẹ tôi dặn ngủ sớm.
Trương Cực-Anh
//Gật đầu//
Khi anh đứng dậy, vô tình làm rơi cuốn vở. Tờ giấy cuối rơi ra, một dòng chữ rất nhỏ bị gạch đi nhưng vẫn còn có thể đọc
📖:Không nên ở đây
📖:Cậu ấy ghét mình.
Tả Hàng cúi người, nhặt giấy lên, nhìn thoáng dòng chữ ấy.Không nói gì. Không trả lại.
Chỉ lặng lẽ bỏ tờ giấy vào túi, rồi bước về phòng.Cánh cửa phòng đóng lại, im lặng như chưa từng có người khác trong căn nhà ấy.
Comments