[Cực Hàng] Hối Hận Muộn Màng
Chapter 5:
Chiều thứ Ba, trời âm u, không mưa nhưng lạnh lẽo.
Tả Hàng đứng sau quầy tính tiền, mắt dán vào sách, đôi lúc liếc lên nhìn đồng hồ.
Trương Cực nói sẽ đến đón. Vì anh chưa bao giờ biết rõ thời gian xe buýt, nên luôn đi sớm.
Tả Hàng-Cậu
"Chậm"//Tặc lưỡi//
Tả Hàng-Cậu
Vừa dứt lời, chuông cửa reng nhẹ.
Một người đàn ông bước vào. Dáng người cao lớn, áo khoác đen, ánh mắt sắc như dao.
Cậu ngước mắt, định lên tiếng chào khách… nhưng rồi khựng lại.
Gã kia nhìn cậu, rồi nhìn quanh một vòng như đang tìm ai. Hắn nhíu mày
Trương Chương
Ở đây có đứa nào tên Trương Cực không?
Tả Hàng-Cậu
Anh là ai?//tay siết chặt lấy cuốn sách//
Trương Chương
//Cười khẩy//
Trương Chương
Anh trai cùng cha khác mẹ của nó
Trương Chương
Nói đúng hơn là người từng nuôi nó"rất tốt".
Trương Chương
Mày bảo nó ra đây cho tao, có chuyện cần giải quyết
Tả Hàng-Cậu
Cậu ấy không còn sống ở chỗ đó nữa. Và không ai muốn gặp lại mấy người.
Trương Chương
//Bước đến gần, áp sát quầy bán hàng//
Trương Chương
Mày nghĩ mày là ai mà xen vào?
Trương Chương
Tao tìm nó để hỏi thằng quẻ đó trốn bao nhiêu năm, còn nợ tao mấy thứ.
Ánh mắt hắn lộ rõ một thứ gì đó không phải là ‘người thân’.
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng
Cậu không nói nữa. Chỉ rút điện thoại nhắn cho Trương Cực.
Tả Hàng-Cậu
💬:Đừng vào cửa hàng. Có người tên là anh trai cậu đang ở đây. Tôi lo được, đừng xuất hiện.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy mười giây, cánh cửa cửa hàng bật mở.
Trương Cực bước vào, người vẫn còn mặc áo khoác cũ, vai dính chút bùn đất như vừa bị ngã.
Ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông kia.Tức khắc, cả thân thể run rẩy.
Trương Chương
//Nở nụ cười thân thiện với anh//
Trương Chương
Ồ đến rồi à?//cười khẩy//
Trương Chương
Mày hay thật đó,dám trốn được đến tận đây
Trương Cực bước chậm lại, đôi tay run lên. Rồi anh lặng lẽ giơ tay ký hiệu
Trương Cực-Anh
(Tôi không còn gì để nói, làm ơn đi đi)
Trương Chương
//Nheo mắt tiến sát tới//
Trương Chương
Mày nói đi dễ vậy hả? Tao mất bao nhiêu công nuôi mày, giờ mày trốn tiền cũng không đưa, không xin lỗi, không quỳ gối,mầy nghĩ mày là ai?
Tả Hàng từ sau quầy bước ra, chắn giữa hai người.
Tả Hàng-Cậu
Ra ngoài. Đây không phải là nơi để giở trò.//Đôi mắt lạnh lẽo nhìn gã đàn ông kia//
Trương Chương
Mày là gì của nó, người yêu à?
Trương Chương
Ha~ thương hại một thằng câm sao?
Trương Chương
Nó giả vờ đáng thương thôi, chứ mày có biết ở nhà,mày biết nó từng bị ai chơi đến chet đi sống lại không?
Trương Cực đột ngột kéo tay Tả Hàng lại.
Anh lắc đầu liên tục, đôi mắt đầy van nài. Không để hắn nói tiếp.
Tả Hàng-Cậu
Chuyện gì?//nhìn anh//
Trương Cực lùi một bước, rồi bất ngờ… quỳ xuống.
Anh quay sang người đàn ông kia, chậm rãi dùng tay ký hiệu
Trương Cực-Anh
(Xin anh, đừng nói nữa)
Trương Chương
Haha//cười phá lên//
Trương Chương
Bộ mặt mày y như năm 16 tuổi, lúc tao ném mày vào phòng thằng kia
Trương Chương
Vẫn khúm núm, vẫn muốn cầu xin,ghê tởm!
Một cái tát vang lên, nhưng không phải từ Tả Hàng.
Trương Cực-Anh
Là nhân viên bảo vệ cửa hàng.
NVP-NAM
Bảo vệ: Mày biến ra khỏi đây,tao báo công an đấy,đồ cặn bã!!
Gã kia bị đẩy ra ngoài. Nhưng trước khi đi, hắn chỉ tay vào Trương Cực
Trương Chương
Tao sẽ quay lại, mày không trốn được đâu.Con chó câm !
Cửa đóng lại. Không gian lặng thinh.
Trương Cực vẫn quỳ.Hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào da đến bật máu.
Tả Hàng nhìn anh một lúc, giọng rất khẽ
Tả Hàng-Cậu
Những gì hắn nói..Là thật?
Trương Cực run lên, rồi gật đầu.
Không khí trở nên đặc quánh, như có thứ gì đó bị kéo lên từ vực sâu.
Tả Hàng siết tay. Lồng ngực đau một cách kỳ lạ, như bị lửa đốt từ bên trong.
Tả Hàng-Cậu
Cậu từng bị..?
Trương Cực không trả lời.Chỉ cúi đầu thấp hơn.
Tả Hàng không nói nữa. Cậu chỉ đến gần, cúi người, nắm lấy cổ tay Trương Cực, kéo anh đứng dậy.
Trương Cực cố chống lại, như sợ bị mắng. Nên không dám làm trái.
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Chỉ có gió lùa qua mái hiên, thổi bay vài chiếc lá cuối mùa.
"Tôi thật sự rất ghét cậu, nhưng ngay trong khoảng khắc đó.Tôi cảm thấy ghét bản thân mình hơn."
Comments