[Cực Hàng] Hối Hận Muộn Màng
Chapter 1:
Tả Hàng mất ở năm 19 tuổi..
Không ai hay, không ai khóc.Không một đám tang, không một nén nhang, không một tấm ảnh được đặt trang trọng trên bàn thờ..
X.á.c cậu được tìm thấy sau ba ngày, được hàng xóm nhìn thấy..
Trong biên bản kết luận chỉ có 3 chữ ngắn ngủi:"Chet vì bệnh"
Chẳng ai biết rằng trước đó một tháng, cậu đã đến bệnh viện, nhận về kết quả xét nghiệm với hàng loạt thuật ngữ y học dài dằng dặc, và ánh mắt né tránh của bác sĩ.
NVP-NAM
Nếu có người thân thì hãy báo cho họ biết sớm
NVP-NAM
Cậu nên chuẩn bị tinh thần, bệnh này đã ở giai đoạn cuối rồi.
Nhưng Tả Hàng không có người thân.
Mẹ cậu bỏ đi từ năm cậu lên bốn.
Ba là một gã đàn ông nát rượu, vô tích sự và đầy bạo lực, coi cậu như một cái gánh nặng không thể vứt bỏ.
Khi nghe tin con mình sắp chết, ông ta chỉ cười khẩy,đáp lại:“Chết sớm bớt nợ.”
Tả Hàng chẳng khóc.Cậu chỉ về phòng, khóa cửa lại. Rồi sống tiếp như chưa hề có gì thay đổi.Ngày đi học, đêm về nhà, uống thuốc giảm đau thay nước. Không than vãn. Không cầu xin. Không trách móc.
Và rồi vài ngày sau Cậu mất..
Một cái chet âm thầm và lạnh lẽo.
Nhưng khi Tả Hàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là một trần nhà màu kem
Không phải căn phòng cũ nát,đầy vết ẩm mốc của cậu
Không phải chiếc giường kim loại ọp ẹp,cũ kỹ từng phát ra tiếng muỗi mỗi khi trở mình
Mà là một căn phòng xa lạ, sạch sẽ, thơm mùi tinh dầu
Bên ngoài của sổ, nắng rọi nhẹ vào trong,trên đầu giường có một bình sữa ấm
Và giọng nói quen thuộc nhưng..không thuộc về quá khứ.
Chu Nghi
Con dậy rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?
người người phụ nữ có ánh mắt dịu dàng như nắng xuân, cuối người chạm vào chán cậu
người đàn ông phía sau bà mỉm cười, tay cầm một chiếc khăn bông nhỏ
Tô Hứa
Con mơ thấy ác mộng sao?,ba đây,ba đây rồi
Tả Hàng nhìn họ, ánh mắt Cậu vô hồn như một mặt hồ phẳng lặng, không hoảng hốt, không bối rối, cũng chẳng có cảm xúc gì
đó là câu đầu tiên cậu nói sau khi "Trùng Sinh"
cũng là câu duy nhất cậu nói trong ba ngày tiếp theo
Những ngày tiếp theo cậu vẫn sống như bình thường
Không nói chuyện với ai, cũng không kết bạn.
mỗi sáng dậy sớm đọc sách, mỗi trưa ngồi một mình trong góc phòng, mỗi tối tắt đèn lúc 10h đúng
ba mẹ yêu thương cậu bằng tất cả những gì họ có
như vậy chẳng mở lòng, không ôm, không cười, cũng chẳng nhõng nhẽo
Chu Nghi
Con có thấy vui không?//cười nhẹ//
Tô Hứa
Thấy món ba làm ngon không?
giống như một con chim nhỏ từng bị đốt cánh,dù được sống lại nhưng nó vẫn run rẩy trước bầu trời rộng lớn.
Comments
siu mê otp
mở bài này hơi sốc à nhen tg
2025-06-11
1