Chapter 4

Ngày hôm sau, trời mưa.
Cơn mưa mùa đông không lớn, nhưng kéo dài lê thê suốt buổi sáng. Mẹ phải đi chợ từ sớm, ba thì đi làm ca. Chỉ còn lại hai người trong nhà
Tả Hàng thức dậy, ăn cơm nguội, mặc áo khoác rồi chuẩn bị đi làm.
Trước khi ra cửa, mẹ gọi điện về, giọng có phần lo lắng
Chu Nghi
Chu Nghi
📞: Hàng Nhi, mẹ quên chưa dặn.Hôm nay mưa lớn,con nhớ dặn Trương Cực đừng ra ngoài nhé.Thằng bé hay ra sân sau ngồi, mưa ướt hết rồi lại bệnh.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
📞:Con không rảnh trông người khác.//đáp lạnh rồi tắt máy//
...
Tám giờ tối.Ca trực hôm nay không dài, nên Tả Hàng về nhà sớm hơn thường lệ.
Căn nhà im ắng
Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không có tiếng bước chân nào.
Cậu thay giày, lặng lẽ bước vào trong. Bàn học vẫn nguyên vẹn như hôm qua, chỉ khác ở chỗ... cuốn tập của Trương Cực bị thấm nước, một góc giấy loang ra, cong lại.
Tả Hàng nhíu mày. Đi thêm vài bước, cậu mới phát hiện,cửa sau mở hé, gió lạnh và hơi nước ẩm ướt lùa vào nhà.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
"Sân sau..?"//bật ra một tiếng thở lạnh//
Tả Hàng bước vội ra sân sau, nơi có chiếc ghế gỗ nhỏ kê bên hàng rào.Và ở đó, Trương Cực ngồi co ro, người ướt sũng, lưng tựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Trương Cực !
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Tả Hàng gắt lên một tiếng gọi thật rõ ràng.
Người trên ghế run lên. Mở mắt ra.Ánh mắt mờ đục, ướt nước mưa, ẩn hiện tia sợ hãi khi thấy Tả Hàng.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
//Bước tới, kéo mạnh tay người kia dậy//
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Cậu ngốc à !? Mưa thế này mà ngồi ngoài đây làm gì !?
Trương Cực muốn giơ tay ký hiệu, nhưng cả người run rẩy, bàn tay yếu đến mức không nhấc lên nổi.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
...
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Bệnh rồi?
Một cái gật đầu rất khẽ. Cổ họng Trương Cực đỏ bừng, môi tái nhợt.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Không biết gọi tôi?
Giọng cậu thấp xuống, dằn lại sự bực tức trong lòng.
Trương Cực nhìn cậu, khẽ lắc đầu
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
(Cậu ghét tôi)
Tả Hàng ngây người trong giây lát.Cậu không đáp. Chỉ kéo người kia đứng dậy, khoác vai, dìu vào trong nhà.
...
Nửa tiếng sau, trong phòng nhỏ, Trương Cực nằm trên nệm, đắp chăn. Khăn ấm đặt trên trán. Mắt anh khép hờ.
Tả Hàng ngồi cạnh bàn, đang tra liều thuốc cảm và cách hạ sốt nhanh.
Tay cậu chạm vào một tờ giấy Trương Cực viết để lại, chữ ngoằn ngoèo
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
📝:Xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
📝 Lần sau, nếu có gì,tôi sẽ đi chỗ khác
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
📝: Cậu không cần phải giúp tôi.
Tả Hàng vò tờ giấy thành một cục.Cậu bước tới bên giường, nhìn người đang nằm.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Cậu nghĩ tôi là loại người gì !?
Trương Cực mở mắt. Yếu ớt. Không trả lời.
Tả Hàng khẽ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Tôi ghét cậu thật. Nhưng tôi không muốn thấy người bị bệnh lại nằm ngoài trời như chó hoang.
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
...//cắn môi, muốn quay mặt đi//
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Chó hoang còn biết chỗ trú mưa !
Không biết câu đó là mắng hay thương.Cũng không biết là dành cho ai.
Trương Cực rưng rưng nước mắt, nhưng không dám để rơi. Cậu chỉ cố giơ tay, ký hiệu chậm chạp, rối loạn
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
(Xin lỗi..)
Tả Hàng nhìn bàn tay run rẩy, trong lòng bỗng dưng thấy nghẹn.
Nhưng cậu không đáp.Chỉ kéo chăn lại cho Trương Cực, quay lưng rời khỏi phòng.
Tả Hàng-Cậu
Tả Hàng-Cậu
Mai vẫn học, đừng viện cớ bệnh.
Cánh cửa khép lại, tiếng thở nặng nề bị chặn bên kia tường.Trương Cực cuộn tròn người, úp mặt vào gối.
Không ai biết rằng. Suốt mười lăm năm trước, mỗi lần bị ốm, thứ duy nhất anh có thể làm... chỉ là nằm im một mình, chờ qua cơn sốt, hoặc chờ ai đó phát hiện ra.Nếu còn ai nhớ đến anh.
Hot

Comments

Trang Kem

Trang Kem

Mau ra chap nhé tg ơi

2025-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play