[Văn Nguyên] Bên Kia Vách Là Em
Chương 2: Sáng Đó Không Có Gió Mà Tim Vẫn Lạnh
Sáng Trùng Khánh hơi âm u
Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu xiên xiên vào căn phòng ký túc xá, hắt lên bức tường một vệt mờ nhạt như nếp gấp của ký ức, mỏng manh và dễ bị xé rách.
Trương Quế Nguyên đã thức dậy từ lâu.
Cậu luôn dậy sớm, từ hồi còn nhỏ.
Dù ngủ muộn hay mệt đến mấy, cũng luôn tỉnh trước mặt trời.
Cậu ngồi gọn gàng trên chiếc ghế inox bên bàn học, mặc áo phông trắng và quần thể thao xám, đang lặng lẽ cắt vỏ táo bằng con dao nhỏ.
Động tác thuần thục như đã lặp đi lặp lại nhiều năm.
Dương Bác Văn thức dậy vì tiếng… im lặng.
Sự im lặng không tiếng máy sấy, không mùi xịt khoáng, không tiếng cười khùng khục lúc sáng sớm như từ mấy đứa bạn trai hắn từng sống chung.
Chỉ có tiếng lưỡi dao chạm nhẹ vào thân táo, từng vệt từng vệt trượt qua lớp vỏ, rất dịu dàng, rất lạnh.
Dương Bác Văn
Cậu dậy lúc nào vậy?
Dương Bác Văn khàn giọng hỏi, vẫn nằm lười trên giường, không kéo chăn.
Trương Quế Nguyên không ngẩng lên.
Trương Quế Nguyên
Từ lúc cậu rên lần thứ hai.
Một câu, như cú tát thẳng vào mặt Bác Văn.
Dương Bác Văn
…Cậu nghe hết?
Trương Quế Nguyên
Không, tôi đoán. Nhưng chắc đúng rồi.
Cậu đặt miếng táo đầu tiên vào đĩa, vẫn không nhìn hắn.
Không khí như bị tẩm sẵn cồn, chỉ cần quẹt lửa là cháy.
Nhưng Trương Quế Nguyên vẫn bình tĩnh đến mức khiến người khác phát hoảng.
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn gây căng thẳng. Mình vẫn có thể sống bình thường nếu cậu muốn. Dù sao chuyện ngủ với người khác… đâu phải lần đầu cậu làm.
Giọng cậu đều đều, không lạnh, không nóng.
Không hằn học. Nhưng… trống rỗng.
Dương Bác Văn chống tay ngồi dậy.
Áo ngủ lệch vai, lộ rõ cơ ngực săn chắc cùng vài vết đỏ vẫn còn in hằn trên xương quai xanh.
Những dấu vết không thể che giấu của tối qua.
Dương Bác Văn
Tôi không định để cậu thấy cái đó.
Trương Quế Nguyên
Ừ. Tiếc là tôi thấy rồi.
Hắn nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình rát như mới hút mấy bao thuốc.
Dương Bác Văn
Cậu ghét tôi rồi à?
Trương Quế Nguyên
Tôi chưa kịp quyết định.
Quế Nguyên thẳng thắn, cậu đặt con dao xuống, xoay người lại, ánh mắt chạm vào mắt hắn.
Trương Quế Nguyên
Tôi chưa kịp quyết định vì tôi còn đang cố hiểu một việc: Tại sao hồi mười sáu tuổi, người mà tôi gọi là bạn thân, đột nhiên bỏ tôi đi như thể tôi vừa phạm tội?
Tất cả ký ức đè xuống ngực Bác Văn như tảng đá.
Dương Bác Văn
Không phải cậu…
Trương Quế Nguyên
Vậy là ai?
Quế Nguyên nheo mắt, đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
Là tôi à? Là tôi sai vì cứ tưởng cậu cũng thích tôi chút ít?
Nhưng cơn nghẹn ở cổ họng ngăn hắn lại.
Làm sao nói cho Quế Nguyên biết… hắn rời bỏ cậu vì hắn muốn ngủ với cậu?
Làm sao nói hắn từng lén mặc đồ thể thao của Quế Nguyên rồi thủ dâm trong nhà tắm khi mới mười lăm tuổi?
Làm sao nói… hắn muốn chiếm hữu cậu từ cái đêm cậu vừa vỡ giọng?
Dương Bác Văn
Tôi có lý do riêng.
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng có lý do riêng để dọn vào sống lại chung phòng với cậu.
Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng nói, rồi bước ra ngoài, cầm theo đĩa táo, không để lại phần nào cho hắn.
Sau bữa sáng bị cắt ngắn một cách vụng về, cả hai ra khỏi ký túc cùng lúc.
Nhưng không ai nói gì thêm. Không ai nhắc tới chuyện tối qua, cũng không nhắc chuyện hồi nhỏ.
Nhưng như đang đi hai đường khác nhau.
Trên đường xuống căn tin, bọn con gái năm hai trong trường cứ lén nhìn hai người, xì xào bàn tán:
“Cái người bên trái là Trương Quế Nguyên, đúng không?”
“Còn người bên phải là Dương Bác Văn, sinh viên trao đổi từ Bắc Kinh về đó! Trời ơi… hai người này trông như anh em sinh đôi luôn á!”
Một cô nàng đột nhiên reo lên:
“Ủa! Cậu kia không phải bạn trai cũ của Tả Kỳ Hàm à? Thấy Kỳ Hàm từng đăng ảnh mà bị xoá rồi…”
Trương Quế Nguyên vẫn bước đi thản nhiên.
Còn Dương Bác Văn khựng lại đúng một bước.
Cái tên đó – Tả Kỳ Hàm – dù không hiện diện nhưng giống như hồn ma trong căn phòng chật chội kia.
Một lời chưa giải thích, một tay chưa buông ra, một cơ thể chưa rũ sạch mùi.
Khi hai người đến căn tin, có người từ xa gọi lớn:
“Ê Phù Vân! Bên này nè! Tụi tôi giữ chỗ rồi!”
Giọng đó — ngông cuồng, phá cách, cợt nhả. Là Tả Kỳ Hàm.
Hắn đang ngồi cùng Trần Tuấn Minh, Trần Dịch Hằng, Vương Lỗ Kiệt, Nhiếp Vĩ Thần, Trần Tư Hãn và cả Trương Hàm Thụy.
Một cái bàn toàn mấy thằng đẹp trai.
Trương Quế Nguyên đứng lại.
Ánh mắt cậu nhìn Tả Kỳ Hàm như thể nhìn một mảnh rác trên đường — không đủ quan trọng để đá đi, nhưng vẫn khiến lòng người khó chịu.
Trương Quế Nguyên
Cậu đi trước đi.
Quế Nguyên nói nhỏ, không nhìn Bác Văn.
Dương Bác Văn
Cậu cũng ngồi được mà.
Trương Quế Nguyên
Tôi không thích ăn cơm với đồ ăn thừa.
Một câu, lạnh hơn buổi sáng không gió.
Rồi cậu xoay người, đi về phía khu bánh mì góc căn tin.
Dương Bác Văn đứng chết trân.
Trong đầu hắn vang lên đoạn hội thoại sáng nay.
Tiếng gọi tên cậu trong cơn thèm khát.
Và cả… ánh mắt lạnh buốt khi Quế Nguyên rời đi.
Chuyện này… không thể cứ thế mà trôi.
Dương Bác Văn biết rõ — hắn không thể chịu đựng thêm một lần bị bỏ lại nữa.
Lần này, dù có bẩn… hắn cũng muốn kéo Trương Quế Nguyên xuống bùn cùng mình.
Để biết cảm giác yêu một người đến mức vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn tha thứ là thế nào.
Comments