Chương 4: Đêm Mưa Năm 15 Tuổi

Mưa Trùng Khánh hay rơi vào tháng Tư
Lạnh không quá lạnh, nhưng dai dẳng.
Như thể ông trời không khóc òa, mà chỉ muốn rỉ rả rút ruột những ai còn vướng trong lòng điều chưa dám nói.
Đêm đó, Trương Quế Nguyên mười lăm tuổi, nằm cuộn tròn trên giường, ôm lấy bụng, vừa đau vừa buồn nôn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ư…
Cậu sốt.
Từ chiều đã thấy khó chịu, nhưng mẹ cậu đi công tác, ba lại đang làm ca tối.
Chỉ có một người duy nhất… có thể gõ cửa nhà hàng xóm.
Nhà sát vách.
Cửa chỉ cách nhau một đoạn hành lang chung, và Dương Bác Văn khi đó cũng đang học bài trong phòng.
“Cộc, cộc!”
Dương Bác Văn mở cửa.
Cậu mới tắm xong, tóc còn nhỏ giọt, mặc áo ba lỗ và quần thể thao lưng trễ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!!!
Thấy Quế Nguyên đứng ngoài, môi tái, cậu giật mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên? Cậu sao thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi… đau bụng quá. Anh Văn, có thể… cho tôi uống thuốc không? Tôi mệt quá, không đi được nữa…
Không đợi Quế Nguyên ngã, Dương Bác Văn đã nhanh tay đỡ lấy.
Tay cậu nóng rực như một bếp than.
Mặt đỏ bừng, người run nhẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu… bị sốt rồi. Vào nhà tôi đi. Tôi nấu cháo rồi lấy thuốc cho.
Mười phút sau, Quế Nguyên nằm trên giường Bác Văn.
Mền bông, gối mềm, đèn ngủ cam cam.
Bác Văn loay hoay trong bếp nhỏ phía ngoài hành lang.
Căn hộ của gia đình hắn lớn hơn, yên tĩnh hơn.
Và… nguy hiểm hơn.
Vì chỉ có hai người con trai tuổi dậy thì trong một không gian kín.
Khi hắn trở vào với chén cháo và ly nước, Quế Nguyên đã ngủ gục.
Tay buông thõng, áo cộc hở cổ, cổ áo vướng nhẹ vào gò má đỏ hồng vì sốt.
Lúc ấy… Bác Văn thấy một cảnh tượng không nên thấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ực…
Cổ cậu, gầy mà thanh tú.
Da trắng, mạch đập phập phồng dưới xương quai xanh.
Môi hơi hé mở, thở khò khè.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Zzzzzzzz…
Và dưới tấm chăn hơi lệch – cái đường cong hằn lên của đùi cậu, mảnh mai và sạch sẽ.
Dương Bác Văn mười lăm tuổi không phải là thánh nhân.
Cũng chẳng phải là kẻ điên.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trong người như có lửa.
Một loại lửa cháy âm ỉ từ bụng dưới, kéo dài lên ngực, rồi dồn cả vào ánh mắt đang dán chặt lấy Quế Nguyên.
Hắn buông tô cháo xuống.
Bước chậm lại giường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ là nhìn thôi… không chạm.
Hắn tự nhủ.
Nhưng bàn tay lại vô thức vươn ra.
Chạm nhẹ lên cổ tay cậu.
Lạnh.
Lạnh đến mức khiến hắn thấy mình quá nóng bỏng, quá dơ bẩn.
Quế Nguyên khẽ cựa mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ưm…
Làn mi dài rung lên như cánh bướm.
Và Dương Bác Văn hoảng loạn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!!!
Hắn giật tay lại, bật dậy, lao vào nhà tắm như bị bỏng.
Trong nhà tắm, Dương Bác Văn trút nước lạnh lên đầu.
Rồi tự khóa mình lại.
Rồi… làm một việc mà sau này hắn không bao giờ dám kể với bất kỳ ai.
Bàn tay không chịu nghe lời.
Hắn tự xử.
Ngay trong đêm mưa, ngay sau bức tường nơi Quế Nguyên đang ngủ.
Tưởng tượng ra cảnh kia.
Tưởng tượng… Quế Nguyên mở mắt.
Tưởng tượng cậu nằm trong lòng hắn, không sốt, không đau, mà rên rỉ vì hắn.
Từ đó trở đi, Dương Bác Văn không dám nhìn thẳng Quế Nguyên nữa.
Cũng không dám để cậu đến gần.
Bởi chỉ một lần yếu lòng, hắn đã làm điều đáng khinh.
Và hắn biết, nếu Quế Nguyên biết… cậu sẽ ghê tởm hắn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh tránh tôi không phải vì tôi xấu… mà vì anh muốn lên giường với tôi?”
Phải.
Câu trả lời đó, chính là cánh cửa mà hắn từng đóng lại năm mười lăm tuổi.
Bây giờ… hắn đã mở.
Và cơn sóng mà nó cuốn theo, chắc chắn sẽ quật hắn không sót lại mảnh nào.
Trương Quế Nguyên sau nụ hôn đó, quay lưng bỏ đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi ghê tởm anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng không hiểu vì sao… tôi vẫn muốn biết, anh muốn tôi tới mức nào.
——
Tối hôm đó, Dương Bác Văn không ngủ.
Mưa Trùng Khánh lại rơi.
Hắn không bật đèn.
Chỉ ngồi trên giường, nghe từng giọt nhỏ tí tách.
Giống như năm đó.
Nhưng năm nay, Quế Nguyên không ngủ trong phòng hắn nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà ngủ sát bên.
Sau một vách ngăn, cùng một tầng giường.
Hắn xoay người.
Ánh sáng điện thoại phản chiếu gương mặt hắn mệt mỏi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trên màn hình – một tin nhắn gửi đi, không bao giờ nhận được hồi âm:
[Tôi xin lỗi, Quế Nguyên. Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng muốn cậu.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play