Làm quen

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tâm trạng Hứa Dật vốn rất tốt. Trước khi đến trường hắn ghé quầy hàng mua bữa sáng còn buôn thêm vài câu với cô bán bánh. Chỉ là tâm trạng vui vẻ đó chẳng được bao lâu khi hắn nhìn thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình xuất hiện trong trường. Lại còn đứng ngay cửa lớp hắn.

Người đáng ra phải đi du học, phải sống ở Mĩ lại lọt vào tầm mắt, cơn giận của Hứa Dật đột ngột bùng phát. Hắn sải bước nhanh đẩy nam sinh kia 1 cái. Tuy hắn không dùng nhiều sức nhưng do lực đến bất ngờ, đối phương cũng không phòng bị liền va vào cửa tạo tiếng động lớn đến thế.

- Hứa Vân Trì, sao cậu lại ở đây?

- Chào anh trai, tôi ở đây khiến anh không vui à?

- Đừng làm loạn nữa, mau cút sang Mĩ đi.

- Dựa vào cái gì chỉ mình tôi đi?

Hứa Vân Trì nâng mắt, nhìn chằm chằm hắn.

Hứa Dật không buồn cho cậu ta câu trả lời. Sớm muộn gì cậu ta cũng phải đi, còn chạy đến đây gây chướng mắt hắn.

Hứa Vân Trì dưới hắn ba tháng, là đứa con ngoài giá thú. Lúc Hứa Dật năm tuổi ông ta đã đưa Hứa Vân Trì về nhà, kêu cậu ta gọi hắn là anh. Đứa trẻ ấy ngây thơ chấp nhận, còn vui vẻ kéo Hứa Vân Trì đang rụt rè nấp sau chân cha đi chơi.

Trẻ con vốn hồn nhiên, như bao đứa trẻ khác Hứa Dật lúc này cũng vậy. Hắn đặc biệt cảm thấy bản thân đã là anh trai, phải có trách nhiệm chăm sóc đứa em mình.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Sau biến cố lớn đó, mối quan hệ giữa Hứa Dật và Hứa Vân Trì trở nên căng thẳng. Hắn không muốn nhìn thấy Hứa Vân Trì. Hứa Dật hận cậu ta một phần thì hận chính người cha kia của mình mười phần. Từ lâu ông ta đã không quản được hắn thì hiện tại lại càng không.

Hứa Dật không ra nước ngoài như ông ta sắp đặt, còn hiên ngang đăng kí theo học một trường thường. Dù có tức giận đến mấy, ông ta cũng không thể ép được hắn. Và cuối cùng chỉ có mỗi Hứa Vân Trì phải đi.

Hắn ôm bực trong người, không phí lời đôi co với người trước mặt. Tầm mắt hướng vào lớp, lại vô tình chạm phải một đôi mắt xinh đẹp. Đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm. Chỉ là một cái nhìn bình thường, không mang theo sự hóng hớt hay bất kì điều gì khác. Quan trọng hơn là nhan sắc kia khiến Hứa Dật chấn động. Hắn chưa từng gặp ai vừa đẹp trai vừa xinh xắn như thế. Tuy có nét đẹp nữ tính nhưng khi xuất hiện ở thiếu niên kia lại không khiến người ta thấy kì lạ, nó hòa hợp một cách hoàn hảo.

Ngắn ngủi vài giây là rời đi, như thể chỉ là vô tình lướt qua. Thiếu niên ấy đang giải đề, yên tĩnh một góc, tách biệt với sự ồn ào xung quanh. Cảm giác như cậu không đặc biệt để tâm, thế giới của cậu không dung hợp với thế giới này.

Hứa Dật túm bừa một học sinh đang đứng hóng hớt bên cạnh hỏi:

- Cậu bạn kia là ai vậy?

- Cậu hỏi Thẩm Tri Hạ à, thủ khoa toàn thành phố, học sinh của trung học số 1.

- Nghe nói cậu ta không có bạn bè, chắc do tính cách quái dị, được mỗi vẻ ngoài. Không có việc thì không cần để ý đến cậu ta là được. Dù sao người ta cũng không thèm nói chuyện đâu.

Hứa Dật nhìn người đang chú tâm giải đề. Cậu bạn kia vẫn nói không ngừng bên cạnh.

- Tôi có bạn ở trung học số 1, còn cùng lớp với cậu ta nữa. Nghe bạn tôi nói, cậu ta ngoài học chẳng quan tâm gì cả. Bắt chuyện hay tiếp cận cũng vô ích, nhàm chán lắm.

- Tôi thấy cậu rất nhiều chuyện đấy. Cậu ấy thế nào liên quan gì đến cậu?

Hắn nhíu mày phản bác. Không hiểu sao những lời này hắn nghe không lọt. Thiếu niên kia vô hại như thế, hắn mới không thèm nghe tiếp.

- Cậu hỏi tôi còn gì, tôi chỉ nhắc nhở cậu.

Nam sinh kia tỏ vẻ khó chịu, cậu ta cho rằng bản thân có ý tốt giúp người khác. Hứa Dật lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái, hững hờ đáp:

- Vậy cảm ơn cậu đấy.

Đối phương lúng túng vài giây, sau đó tức giận bỏ đi. Ai cũng nghe ra sự khinh thường trong câu nói của hắn.

Sắp đến giờ vào lớp, Hứa Dật bước vào trong. Hứa Vân Trì sau cái đẩy của hắn cũng không biết đã đi đâu. Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm, không xuất hiện trước mặt hắn là tốt lắm rồi.

Thẩm Tri Hạ lại đeo tai nghe giải đề, Liễu Tô Phi ngồi bàn trên đang nói chuyện với mấy bạn nữ gần đó. Chỗ bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, Thẩm Tri Hạ thoáng ngạc nhiên. Rất lâu rồi bên cạnh cậu mới có người xuất hiện. Cậu quay sang muốn xem là ai.

Nhìn thấy cậu bạn đẹp trai ban nãy, Thẩm Tri Hạ có chút bất ngờ. Cậu hạ tầm mắt, không dám nhìn nhiều thêm. Lúc nãy chạm mắt đủ xấu hổ rồi.

 Tên cậu ta là gì nhỉ? Hứa gì đó...

- Là Hứa Dật.

Đối phương chợt lên tiếng, Thẩm Tri Hạ giật mình ngước nhìn.

 Ban nãy cậu lỡ lời à..?

Không để cậu kịp suy nghĩ tiếp, giọng Hứa Dật vang bên tai.

- Tôi tên Hứa Dật, xin chào thủ khoa thành phố nhé~. Bên cạnh cậu còn chỗ trống, không phiền khi tôi ngồi đây chứ?

- Ư-Ừm, không phiền. Cậu cứ ngồi đi.

- Cậu đẹp thật đấy. Cậu tên Thẩm Tri Hạ à.

- Cậu biết rồi còn hỏi.

- Haha, làm quen nhé, bạn cùng bàn~

Thẩm Tri Hạ khẽ gật đầu. Khi qua đi sự ngạc nhiên, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Người bên cạnh nói còn nhiều hơn cả Liễu Tô Phi.

- Cậu giải đề gì thế? Từ lúc nãy tôi đã thấy cậu làm rồi. Không hổ danh thủ khoa, vừa chăm vừa đẹp.

Cậu liếc Hứa Dật một cái, đẩy tờ đề đang làm dở cho hắn xem.

Vừa chăm vừa đẹp là cái quỷ gì? Chăm thì không nói, còn đẹp có liên quan gì đến việc tôi thủ khoa? Mạch não người này chắc không phải có vấn đề chứ...

Đang miên man suy nghĩ, cậu bỗng thấy một bàn tay đặt trên giấy, ngón tay dài chỉ vào câu Thẩm Tri Hạ đang làm dở.

- Câu này có cách giải ngắn hơn đấy. Cậu không cần giải chi tiết thế này đâu, phí sức.

- Cậu giải thử.

- Đưa tôi.

Hứa Dật nhanh chóng viết một dãy công thức, chưa đến phút thứ 2 đã giải xong. Hắn trả đề cho Thẩm Tri Hạ rồi nói tiếp:

- Bạn cùng bàn của cậu rất giỏi đấy. Mấy thứ này không làm khó được ông đây.

- Nói không biết ngượng mồm luôn. Tri Hạ, cậu ta học siêu lệch, chuyện này ở trường tớ ai cũng biết.

Liễu Tô Phi ngồi trên quay xuống. Cô không chê náo nhiệt, không ngại góp vui.

- Cậu bớt vài lời đi thím à. Ông đây chỉ không thích mấy thứ lằng nhằng kia.

Nói rồi quay sang Thẩm Tri Hạ.

- Tôi học lệch nhưng vẫn ở lớp mũi nhọn đấy. Vẫn rất tự hào nha.

Liễu Tô Phi và Hứa Dật tuy khác lớp nhưng quen biết nhau khi thi đấu giải. Mối quan hệ cũng không tồi.

- Ừm ừm.

Thẩm Tri Hạ phụ họa gật đầu.

Thấy vậy, Hứa Dật càng đắc ý, hất cằm nhìn Liễu Tô Phi. Cô nàng trợn trắng mắt, bất lực với loại tính cách này của hắn.

Tri Hạ người ta rõ ràng mới chỉ ừm hai tiếng, còn không biết là đồng ý câu nào, tên kia có gì mà đắc ý đến vậy. Thật vô tri.

Nhớ đến gì đó, Liễu Tô Phi lại nói:

- Tớ biết hai người còn lại đến từ trung học số 1 là ai rồi. Hoắc Kiều và Tống Phong!

- Thẩm Tri Hạ, cậu biết hai người bọn họ không? top 5 và top 10 thành phố đó.

Thẩm Tri Hạ lắc đầu, cậu không biết thật. Chưa nói đến top 5 với 10, top 2 là ai cậu còn không biết nữa là. Tuy cùng trường hoặc có thể cùng lớp, Thẩm Tri Hạ cũng không biết đến hai người này. Kí ức ở Trung học số 1 đối với cậu là không muốn nhớ đến nhất. Tất nhiên họ là ai cậu không để ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play