Vài tiếng trôi qua, các tiết học lần lượt kết thúc. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Trường có căn tin cho học sinh nội trú xa nhà, những ai gần trường thì có thể về hoặc đến ăn luôn ở căn tin.
Thẩm Tri Hạ vốn định lát nữa đi đăng kí kí túc xá. Cậu không muốn Thẩm Vũ ngày nào cũng ngược đường đưa cậu đi học. Hơn nữa anh cũng giống ba mẹ, thường xuyên đi công tác, ít thì ba ngày nhiều thì một tuần và có khi là một tháng.
Khi chuông của tiết học cuối vang lên, học sinh nội trú như đàn chim sổ lồng đua nhau chạy thẳng về phía căn tin. Như thể chậm một chút thôi là sẽ ngất vậy. Trái ngược với những người đó, học sinh ngoại trú thoải mái hơn, tụ năm tụ ba cười đùa rời trường.
Thẩm Tri Hạ xếp gọn sách dưới ngăn bàn. Hứa Dật bên cạnh đã chú ý từ lâu. Thấy cậu không có vẻ như muốn về liền hỏi:
- Tri Hạ, cậu không về à?
- Không, tôi đến căn tin.
- Vậy đi cùng tôi nhé, tôi cũng đến căn tin. Ăn một mình buồn chán lắm, tôi quen mỗi bạn cùng bàn là cậu đấy
Thẩm Tri Hạ liếc hắn một cái. Hiển nhiên không tin Hứa Dật quen biết mỗi cậu. Kiểu tính cách mặt trời nhỏ kia làm sao có thể không có bạn? Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu đi theo hắn.
Căn tin ở phía đối diện, phải đi qua dãy hành lang. Lúc ngồi cùng bàn Thẩm Tri Hạ và Hứa Dật không chênh lệch nhau mấy, cậu cứ nghĩ hắn cũng xêm xêm cậu. Ai mà ngờ khi đi cùng nhau cậu mới biết hắn cao hơn mình nhiều.
Cỡ này chắc cậu ta phải m85 nhỉ?
Một đường đến căn tin có rất nhiều người chào hỏi Hứa Dật, có thể là bạn cũ cũng có thể là quen ở đâu đó. Tóm lại là hắn không hề "quen mỗi bạn cùng bàn" như hắn nói.
Thẩm Tri Hạ chậm lại một bước, cố tình kéo dài khoảng cách với người kia. Cậu ta quá nổi bật, kéo theo cậu cũng bị nhìn đến không thoải mái. Nhưng thật ra chỉ là một phần nhỏ do Hứa Dật thôi, phần lớn họ chú ý là vẻ bề ngoài của cậu. Nếu cậu quay lại đằng sau, sẽ thấy được mấy chiếc cam điện thoại đang hướng về cậu nháy điên cuồng.
Không cần nói cũng biết Thẩm Tri Hạ lại chuẩn bị hot trên diễn đàn trường rồi.
Hứa Dật thấy cậu tụt lại phía sau liền dứt khoát dừng chân chờ cậu bước đến rồi cả hai cùng vào căn tin.
Xếp hàng lấy đồ ăn xong Thẩm Tri Hạ và Hứa Dật tìm chỗ ngồi, nhưng căn tin thật sự quá đông, nhìn mãi cũng không thấy chỗ trống nào.
Bỗng Hứa Dật kéo tay cậu đi đến một bàn, hắn tự nhiên ngồi xuống, còn kéo ghế vẫy cậu đến. Thẩm Tri Hạ bất đắc dĩ phải theo. Phía đối diện không phải ai xa lạ mà là cặp oan gia trong lớp.
- Lão Tống, nhanh thật đấy.
- Cậu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi? Cmn Hứa Dật, đồ chó nhà cậu!!
Tống Phong còn chưa kịp đáp lời, Hoắc Kiều đã đi trước một bước. Hắn thở dài nhắc nhở.
- Cậu ta biết mình là lớp trưởng.
Hứa Dật đã hiểu, hắn cười cười. Còn tưởng tính tình Hoắc Kiều đã tốt lên. Sau tiết một không đi tìm hắn gây chuyện mà nhịn được đến tận giờ, cũng làm khó cậu ta rồi.
Thẩm Tri Hạ có chút ngạc nhiên, biết Hoắc Kiều nóng nảy nhưng thật sự chứng kiến cũng quá vi diệu. Cái miệng kia đúng là không nể ai hết.
Hoắc Kiều đang cực kì tức giận, cực kì không vui. Cậu chỉ ngủ có một giấc, tỉnh dậy lại thành lớp trưởng rồi? Không có ai phản đối à? Với tính cách này của cậu không kéo lớp đi đánh nhau đã tốt lắm rồi.
Từ Tống Phong cậu biết được người ném nồi cho cậu đội là Hứa Dật. Cái tên mặt dày vô sỉ, lắm mưu nhiều kế, trong ngoài bất nhất!!
- Được rồi, tôi cũng lấy làm tiếc. Ai bảo tôi năng lực không bằng cậu, đành ủy khuất một chút.
- Fuck, hai người các cậu đều chó như nhau. Mau cút cho ông.
Hoắc Kiều nhìn Hứa Dật và Tống Phong. Dù nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Quả thật đã là đồng loại thì tính cách có khác cũng thấy giống. Cậu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bọn họ.
Nhưng lại nhớ ra còn có một người bên cạnh Đồ chó số 1. Cậu đưa mắt nhìn Thẩm Tri Hạ đang yên lặng ăn. Trông cậu ấy ngoan thế nhỉ? Lại đẹp như này... Sao dính phải con cẩu kia vậy? Thật đáng thương..
Hoắc Kiều ra vẻ đồng cảm nhìn Thẩm Tri Hạ, rồi chợt nói:
- Nghe nói cậu từng học ở Trung học số 1, cậu lớp nào vậy? Sao tôi chưa thấy qua?
- Lớp đầu.
Hoắc Kiều quay sang nhìn Tống Phong, ánh mắt như muốn hỏi thật hay không. Thấy hắn gật hai cái, Hoắc Kiều không thể tin.
- Trời đất! Mĩ nam ngay gần tôi! Tống Phong đúng thật chó, quen biết cậu còn không giới thiệu cho tôi.
- Cậu ấy học sinh ngoan. Quen biết cậu...ừm không tưởng tượng nổi.
- Tôi làm sao? Quen tôi thì thế nào? Cậu có ý gì hả?
- Được rồi được rồi, cậu mau ăn. Ăn rồi cũng không chặn được miệng cậu. Đừng dọa đến bạn cùng bàn của tôi.
Hứa Dật vừa nói vừa gắp mấy cái thịt viên sang khay cơm của Thẩm Tri Hạ.
- Cậu gầy quá, ăn thêm đi. Đừng nhìn tôi, tôi không thích mấy thứ này, coi như cậu giúp tôi giải quyết nhé, bạn cùng bàn~
- Cậu vô sỉ vừa thôi, không ăn thì bỏ đi. Sao lại đưa người khác chứ.
Hoắc Kiều ném một cái lườm cho hắn. Hứa Dật làm ngơ.
Thẩm Tri Hạ không biết Hứa Dật nói thật hay không nhưng người ta đã có lòng vậy rồi cậu cũng không tiện từ chối.
- Tôi không ăn nhiều như vậy, giúp cậu hai viên thịt này thôi còn lại cậu ăn đi.
Thấy bạn cùng bàn chấp nhận, Hứa Dật vui vẻ ăn nốt chỗ còn lại.
Nam sinh tầm này đang dậy thì, sức ăn rất lớn, làm sao có thể kén chọn mà không ăn. Hắn chẳng qua chỉ muốn Thẩm Tri Hạ béo thêm một chút, cậu thật sự gầy.
Ăn xong bốn người cùng nhau về lớp. Hoắc Kiều vừa đặt mông đã gục xuống bàn ngủ trưa. Tống Phong ở bên cạnh giải đề. Thẩm Tri Hạ đã điền xong đơn đăng kí nội trú, liền mang đến phòng giáo vụ để nộp. Mỗi người một việc, không chạm đến ai. Hứa Dật từ wc về, thấy cậu một mình lại nhanh chóng đi cùng.
- Cậu ở kí túc à?
- Ừ.
- Phòng nào thế? Kí túc trong trường có ba loại phòng. Phòng hai người, phòng bốn người với phòng sáu người. Cậu đăng kí phòng nào?
Thẩm Tri Hạ nghe xong ngẩn người, cậu hỏi:
- Không có phòng đơn sao?
Hứa Dật lắc đầu.
- Đây không phải trường quốc tế đâu. Bây giờ cậu đi đăng kí thì cũng chỉ còn lại phòng bốn người và sáu người thôi. Phòng hai người dành cho năm cuối hết rồi.
Thẩm Tri Hạ suy nghĩ vài giây, vẫn quyết định đến hỏi giáo viên. Dù sao đơn cũng điền xong rồi, thử một lần cũng được.
Hứa Dật theo sát cậu.
Bước vào nộp giấy đăng kí, thầy phụ trách xem qua một lượt danh sách.
- Không còn phòng nào thiếu người cả, các bạn đều đăng kí phòng trước khai trường hết rồi. Giờ còn mấy phòng trống, em xem trong lớp còn ai muốn đăng kí thì báo lại thầy. Thầy xếp phòng cho mấy đứa.
- Một mình em không được ạ?
- Quy định trường mình như thế, thầy cũng hết cách.
Thầy phụ trách lắc đầu từ chối.
Thẩm Tri Hạ có chút thất vọng, cậu cụp mắt. Đang định lên tiếng xin phép về lớp, lại nghe Hứa Dật nói:
- Thầy, thầy giữ lại phòng trống bốn người cho tụi em ạ. Chiều nay em sẽ tìm đủ người đăng kí.
- Được, thầy sẽ lưu ý. Các em mau về lớp nghỉ ngơi đi. Sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi.
- Vâng vâng, tụi em đi đây ạ. Em chào thầy nhé.
- Em chào thầy..
Hứa Dật kéo Thẩm Tri Hạ ra khỏi văn phòng. Cậu còn chưa tin nổi nhìn hắn.
- Cậu tìm đâu ra người? Lớp mình không phải có mình tôi xin đơn sao?
- Giờ tính thêm tôi nữa là hai rồi. Cậu yên tâm, tôi tìm được rồi. Đi báo cho họ biết thôi.
Thẩm Tri Hạ đi theo hắn về lại lớp, trong lòng suy đoán người mà Hứa Dật tìm là ai. Tiếc là cậu không biết nhiều, thật sự không đoán được.
Nếu là bạn học nào đó cậu không quen...vậy thì khả năng cậu sẽ từ chối ý tốt của Hứa Dật.
Nhưng rất nhanh cậu đã biết được hai người kia là ai.
- Hoắc Kiều, Tống Phong mau đi đăng kí nội trú cùng tôi đi.
Giọng Hứa Dật oang oang đánh thức giấc ngủ của lớp trưởng Hoắc. Cậu ta cau mày nói lớn:
- Lại là cậu Hứa Dật, con cẩu đáng chết này.
Tống Phong bên cạnh theo thói quen vỗ hai cái lên đầu Hoắc Kiều.
- Cậu muốn ở kí túc?
- Ừ, tôi với Tri Hạ đăng kí rồi. Nhưng thiếu hai người nữa. Các cậu đăng kí luôn đi.
- Ai muốn cùng phòng với cậu chứ.
Hoắc Kiều hậm hực, cậu có tính gắt ngủ chút xíu. Tống Phong vừa hay đang tìm trọ bên ngoài nhưng chưa vừa ý được căn nào liền nói:
- Thế bọn tôi cũng đăng kí.
- Cậu thích thì tự đi mà ở. Đừng kéo theo tôi!
- Yên lặng đi. Cậu không muốn bị mắng suốt còn gì.
Lần này Hoắc Kiều không nói nữa. Coi như đã ngầm đồng ý. Giải lao giữa giờ, cả bốn người đều đến văn phòng nộp đơn.
Từ mai cuộc sống mới của Thẩm Tri Hạ bắt đầu rồi.
Updated 26 Episodes
Comments