Năm Tháng
Tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt thiếu niên đang say giấc.
Cậu khẽ nhíu mày, vươn tay che mắt. Tiếng chuông báo thức vừa hay vang, cậu với điện thoạt ấn tắt rồi từ từ ngồi dậy. Mái tóc đen hơi rối, vẫn còn mơ màng nên cậu không quan tâm. Thiếu niên có thói quen tắm sớm, cậu mở tủ lấy ra bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn rồi từng bước đi vào phòng tắm.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi của anh trai cậu:
- Tiểu Hạ, em mau dậy đi. Nhóc con, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy.
Tiếng nước chảy bên tai làm cậu không nghe thấy, không đáp lời.
Qua 20 phút, cậu mặc chỉnh tề bước xuống lầu. Thẩm Vũ còn đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng động, anh quay lại cười nói:
- Mau đến ngồi, ăn xong anh đưa nhóc đi học.
- Em đi xe buýt được rồi, trường với công ty anh ngược đường.
Thẩm Tri Hạ vừa nhai bánh mì vừa nói.
Thẩm Vũ cầm cốc sữa ấm đi đến đưa cho cậu. Anh xoa xù mái tóc mà Thẩm Tri Hạ mất công tạo kiểu, miệng chê bai:
- Nhóc con đi học để kiểu tóc quê mùa thế này làm gì. Chẳng bằng để tự nhiên đi, trông dễ thương hơn nhiều.
Thẩm Vũ liếc đồng hồ trên tay nói tiếp:
- Không cách xa lắm, ăn mau anh đưa nhóc đến trường rồi về công ty.
Thẩm Tri Hạ bĩu môi bất mãn, tay cậu khẽ vuốt lại đám tóc xù trên đầu mình. Uống hết cốc sữa, cậu chủ động đem đồ đi rửa.
Xong xuôi mọi thứ, cậu khoác cặp yên vị trên xe anh trai.
Hôm nay là ngày đầu đi học sau khai trường. Để hỏi cảm nghĩ của Thẩm Tri Hạ thế nào thì quả thật cậu không có cảm giác gì cả. Cậu vốn không có bạn bè nên không háo hức đến thế, đến trường học cũng không khác gì so với ở nhà bao nhiêu. Chỉ là đổi chỗ để học thôi.
Bốn năm học cơ sở, ngoài học ra cậu không để mắt đến thứ gì khác, cũng không có sở thích gì cả. Người bắt chuyện với cậu có không ít, nhưng họ không thể chơi với cậu lâu. Vì "Thẩm Tri Hạ rất nhàm chán, cậu ta luôn khiến người khác tàng hình. " - đó là câu trả lời mà cậu thường nhận được.
Rồi dần dần không có ai bắt chuyện với cậu nữa, trừ những lúc họ nhờ cậu chỉ vài bài tập.
Thẩm Tri Hạ ít nói nhưng không phải không để tâm đến mọi người. Cậu dùng hành động nhiều hơn. Chẳng qua bọn họ tìm đến cậu là để trêu chọc.
Lúc học cơ sở, dáng người Thẩm Tri Hạ rất thấp, thậm chí còn thấp hơn nhiều bạn nữ trong lớp. Và vẻ ngoài lại quá nổi bật.
Nam sinh tuổi này chưa trổ mã hết nên đường nét khuôn mặt cậu rất mềm mại, có thể nói xinh đẹp, dễ thương để hình dung. Mặc dù không hợp để miêu tả một thiếu niên nhưng thật sự phải nói như vậy mới được. Thêm chiều cao khiêm tốn lúc đó cậu thường bị giáo viên nhầm thành bạn nữ.
Con người luôn muốn lại gần cái đẹp và với những đứa trẻ đang lớn thì chúng thể hiện vụng về hơn. Trêu đùa, chọc ghẹo, muốn thu hút sự chú ý. Điều đó khiến Thẩm Tri Hạ trở nên sợ hãi, cậu không hiểu vì sao lại thế rồi càng khép bản thân kín đáo hơn.
Cha mẹ cậu thường xuyên công tác, anh trai thì hơn cậu đến mười tuổi. Vốn ít nói từ nhỏ nên dù có sợ cậu cũng không kể cho ai.
Đến tận khi đã lên 10 rồi, Thẩm Tri Hạ chưa có nổi một người bạn nào bên cạnh. Cha mẹ hay anh trai dù cố gắng tạo mối quan hệ cho cậu cũng bị cậu từ chối.
- Tiểu Hạ, thanh xuân rất ngắn, em đừng để bản thân một mình.
Thẩm Vũ nhìn sang cậu em trai, khẽ nhắc nhở nhẹ nhàng. Anh từ đáy lòng đều mong muốn đứa em này có thể vui vẻ kết bạn như những người khác.
- Anh, em biết rồi. Anh đến công ty đi nhé. Nhớ lái xe cẩn thận ạ.
Cậu cười gật đầu đáp lại. Dù bản thân biết những lời đó chỉ nói để khiến anh an tâm một chút.
Xe dừng trước cổng trường phổ thông mà Thẩm Tri Hạ theo học. Vì quá nổi bật khiến học sinh đi qua ai cũng quay đầu lại nhìn.
Có lẽ một phần do ít phụ huynh đưa con đến trường. Và phần lớn do thiếu niên kia bước xuống từ Maybach. Trọng điểm thuộc về chiếc xe bạc tỷ ấy.
Ai cũng ngầm hiểu rằng kiểu con ông cháu cha này phải đến các trường quốc tế chứ mấy ai lại xuất hiện ở trường thường.
Thẩm Tri Hạ tạm biệt anh trai xong, liền quay người bước.
Cậu đỗ đầu thành phố, tất nhiên là vào lớp chọn-A1. Đẩy cửa vào lớp, mọi người chưa đến hết. Vẫn còn khá sớm, 15 phút nữa mới bắt đầu học.
Không khí lớp ồn ào sôi nổi, tuổi trẻ nhiệt huyết rất dễ làm quen nhau. Chỉ vài câu nói là đã kết nối được rồi.
Thẩm Tri Hạ tự chọn cho mình bàn cuối dãy trong cùng cạnh cửa sổ. Cậu không muốn mình bị chú ý quá nhiều, rất phiền phức. Thiếu niên vừa ngồi xuống đã đeo tai nghe, lấy mấy tờ đề cậu mới tìm được trên mạng ra làm nốt.
Nhưng thiếu niên lại quên mất túi da của mình rất sáng, nổi bần bật.
Từ lúc cậu bước vào, thanh âm nhỏ dần, giờ chỉ còn tiếng xì xào và ánh mắt liếc lại chỗ cậu tăng thêm.
Thẩm Tri Hạ cao hơn trước kia rất nhiều, đã 1m78 rồi. Các đường nét trên mặt dần góc cạnh hơn. Nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp vốn có, chỉ là bổ sung sự nam tính mà thôi.
- Xin chào, cậu là thủ khoa năm nay đúng không?
Trước mặt có giọng nói của nữ, cậu ngẩng đầu, tháo tai nghe. Nó không chạy bài nhạc nào cả, chỉ có tác dụng chống ồn.
- Ừm, đúng thế. Cậu cần giúp gì à?
- Không có, tớ muốn làm quen một chút. Trước kia cậu học ở đâu?
- Trung học cơ sở số 1.
- Tớ ở Trung học số 2. Tên tớ là Liễu Tô Phi, cậu tên Thẩm Tri Hạ nhỉ?
Thẩm Tri Hạ gật đầu thay lời đáp. Nữ sinh ngồi phía trước có vẻ rất thích náo nhiệt, cô ấy không ngừng bắt chuyện với cậu:
- Nghe nói lớp mình có ba học sinh đến từ Trung học số 1. Cậu có biết là ai nữa không?
- Không biết, chưa từng nghe qua.
- Trung học số 1 phần lớn học sinh chọn trường quốc tế hoặc đi du học. Sao thủ khoa như cậu lại chọn trường thường thế?
Lý do rất đơn giản, vì Thẩm Tri Hạ không muốn lại chạm mặt đám bạn học trước kia, cũng không muốn đi du học sớm. Cậu chỉ muốn học một cách bình thường, thi đại học, rồi đi làm. Cứ bình thường trôi qua, dù sao cuộc sống của cậu trước giờ vẫn vậy.
- Muốn chọn thì chọn thôi.
RẦM! Tiếng động lớn ngoài hành lang thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Thẩm Tri Hạ.
Cậu thấy một thiếu niên cao lớn, rất đẹp trai đang đẩy 1 nam sinh khác va vào cửa. Trên mặt cậu ta không nhìn rõ cảm xúc gì, chỉ nhìn hành động thì cũng đủ biết cậu ta rất khó chịu với nam sinh kia.
- Là Hứa Dật. Không ngờ cậu ta cũng học ở đây.
Liễu Tô Phi lẩm bẩm, vì cách gần nên cậu vẫn nghe thấy.
- Người cậu quen à?
- Ừ, Hứa Dật là cậu bạn đẹp trai kia kìa. Cậu ta cũng học Trung học số 2. Khác lớp tớ, cậu ta lớp 1. Ai cũng đoán cậu ta sẽ đi du học, có ai ngờ tớ lại gặp cậu ta ở đây.
- Cậu ta là nhân vật phong vân trường bọn tớ đấy. Gặp cậu ta ở đây, thanh xuân sắp tới rất thú vị rồi.
Nghe Liễu Tô Phi nói, Thẩm Tri Hạ không đáp, chỉ khẽ liếc một cái nhìn cậu bạn được gọi là "nhân vật phong vân" kia. Lại vô tình chạm mắt Hứa Dật, cậu ta thoáng sững người, mà Thẩm Tri Hạ cũng bất ngờ. Sau đó cậu nhanh chóng rời mắt.
Có hơi xấu hổ, liếc nhìn một cái lại bị đối phương bắt gặp.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua như vậy, Thẩm Tri Hạ đâu biết rằng tương lai thiếu niên kia lại làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cậu.
Updated 26 Episodes
Comments
NNAT_TY
Bà có thể thêm thắt cảm xúc nhân vật trong một số câu nói á bà, khiến cho nhân vật hiện lên sinh đông hơn.
Đọc chung 1 chap thì văn ổn, sửa chỗ ghi con số thay vì ghi con số bằng chữ là ok
Giờ thì đi ngủ mai đọc chứ lừoi quá=))))
2025-06-17
1
NNAT_TY
Hạn chế dùng con số nha
Nên dùng chữ như bốn, ba, ngày tháng hay mổ số lớn thì mới nên dùng số như ngày 26 tháng 3 năm 2000, 1000000
2025-06-17
1
NNAT_TY
Nên tách khúc này ra
- Thoại
Thẩm Tri Hạ vừa nhai bánh mì vừa nói.
Thẩm Vũ v.v
2025-06-17
1