Đã được vài hôm kể từ lúc nhập học, bốn người bọn họ đã có phòng kí túc. Nhưng chỉ có ba người là đến ở trước, Thẩm Tri Hạ còn chưa qua.
Chuyện kể ra cũng không có gì, là do cha mẹ cậu tranh thủ được mấy ngày về nước nên Thẩm Tri Hạ muốn ở bên họ nhiều hơn. Thẩm Vũ cũng vì thế mà lùi lại đợt công tác. Gia đình đoàn tụ, vừa hay cậu muốn nói bản thân đã đăng kí nội trú, sau này sẽ thi thoảng sẽ về. Căn nhà không quá rộng, chỉ có hai tầng, giờ đây ai cũng vì bận mà ít khi ở, khiến nó trở nên trống vắng.
Cha mẹ không phản đối, họ hiểu bản thân không dành nhiều thời gian bên con nên chỉ có thể nuông chiều cậu. Thẩm Vũ cũng thế, đứa em trai này của anh từ nhỏ đã sống nội tâm, thường xuyên ở nhà một mình đến quen rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì từ lúc anh lên đại học, đứa trẻ ấy chỉ ở một mình với cô giúp việc. Khoảng thời gian đó cha mẹ rất bận, bay đi bay lại giữa hai thành phố cũng không tốt nên dứt khoát ở bên đó, cố gắng sắp xếp để về với đứa con út. Vậy mà cậu lại rất ngoan, không khóc, không quấy, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
- Tri Tri, mau ăn thêm miếng sườn này đi. Mẹ con hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho con đấy.
Ông Thẩm gắp nhanh mấy miếng vào bát Tri Hạ, cậu cười nhận lấy.
- Cha, mẹ hai người cũng ăn đi. Con lớn rồi mà.
- Thằng nhóc này, nói gì chứ. Con có lớn đến đâu trong mắt mẹ, con cũng chỉ là đứa nhóc thôi. Gầy quá rồi. Sao Tiểu Vũ lại nuôi con thành thế này.
- Do xương đang phát triển đó ạ. Anh trai không bỏ đói con đâu.
- Mẹ, Tiểu Hạ đang lớn. Thằng bé cao hơn năm trước rất nhiều, quần áo phải thay hết một lượt. Phải rồi, hai người lát để cho nhóc ấy chút tiền tiêu vặt nhé, con đổi hết quần áo mới cho nhóc rồi.
Thẩm Vũ từ trong bếp bê bát canh cá hầm ra. Anh ngồi xuống bên cạnh Tri Hạ.
- Được được. Tri Tri, con nhập học mấy hôm rồi, có quen không? Bạn bè với trường không có vấn đề gì chứ?
- Đều ổn ạ.
- Nhóc nói ở kí túc bốn người, tất cả cùng lớp hết chứ?
- Vâng.
- Tri Tri giỏi quá, đã có bạn bè rồi cơ à. Lần sau có dịp dẫn về chơi nhé. Để mẹ trổ tài nấu nướng.
Thẩm Tri Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không biết quan hệ giữa cậu và nhóm Hứa Dật có được tính là bạn bè không nhưng nếu đã cùng kí túc với nhau rồi thì cứ xem như bạn bè vậy.
Hôm sau...
Như thường lệ, Thẩm Vũ đưa Tri Hạ đi học xong mới vòng xe đến công ty. Cha mẹ cậu đã lên máy bay từ sớm, anh trai cũng vội vàng sắp xếp chuyến công tác bị đẩy lùi. Cho nên cậu phải tự mình dọn đồ sang kí túc. Thẩm Tri Hạ không tính mang nhiều, đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo. Dù sao thiếu gì có thể mua ở xung quanh trường.
Nhìn số dư trong tài khoản, lên bảy chữ số rồi. Cậu đâu dùng nhiều đến thế. Ở nhà Thẩm Vũ không để cậu thiếu thứ gì cả, nên ngoài việc mua sách hay photo tài liệu ôn tập thì cậu gần như không sử dụng đến tiền.
Hứa Dật đang ngái ngủ bên cạnh lại kéo ống tay áo cậu. Thẩm Tri Hạ khó hiểu nhìn sang.
- Hôm nay cậu dọn vào kí túc chứ?
- Ừ, cuối ngày về lấy đồ theo.
- Có ai giúp chưa? Hay cậu thử cân nhắc bạn cùng bàn cậu xem~
- Đâu có gì. Chỉ vài bộ quần áo với đồ dùng cá nhân, thêm chồng đề nữa thôi.
- Vậy cũng phải có người giúp. Quyết định thế nhé, chiều tối tôi về cùng cậu dọn đồ.
Hứa Dật nói xong lại gục xuống bàn, Thẩm Tri Hạ muốn từ chối cũng không kịp.
Hôm qua Hoắc Kiều lên cơn, kéo cậu và Tống Phong ghép team đánh game. Trận thắng trận thua, ham đến mức thức một mạch đến hai giờ sáng cả ba mới đi chịu đi ngủ.
Phía bên kia, người rủ rê, lôi kéo người khác chơi game cả đêm đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành. Thật may vì sáng nay có hai tiết tự học đầu tiên. Nếu không Hứa Dật sẽ hố chết Hoắc Kiều.
Thân là lớp trưởng nhưng bạn học Hoắc không cảm thấy có tý trách nhiệm nào. Được cái lớp cũng ngoan nên ngoài việc thu bài tập đầu giờ mang lên văn phòng nộp cho giáo viên thì cậu vẫn tự do như trước. Nhưng thật ra đến việc đi thu bài tập cậu cũng đâu làm. Tống Phong chính là kẻ chịu khổ. Có hôm là Hoắc Kiều bê đi nộp, lại có hôm Tống Phong vừa thu vừa nộp. Ví dụ như bây giờ...
Tống Phong làm chân chạy vặt cho Hoắc Kiều đã trở lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, lại mở đề ra giải nốt. Gặp vài câu thú vị thì như trước kia, đến trao đổi với Thẩm Tri Hạ.
- Thẩm Tri Hạ, câu này khá khó. Cậu giải thử xem.
- Cậu theo công thức gốc không ra đâu. Thử đổi vị trí của S với t đi.
Ngón tay thon dài, rõ từng khớp xương đang chỉ xuống công thức mà Tống Phong làm.
- Tôi hiểu rồi.
Thiếu niên gật đầu thay lời đáp. Liễu Tô Phi ngồi phía trước cậu bỗng quay xuống, cô nàng chống cằm nhìn Tống Phong và Tri Hạ.
- Hai cậu không hổ là học sinh gương mẫu đấy. Nhìn lớp xem có ai đi giải mấy đề này không chứ.
- Nếu cậu nhàm chán thì giải đề giết thời gian đi.
- Tớ mới không thèm đâuu. Đúng là ma quỷ mà.
- Phải rồi, sắp tới là kỉ niệm thành lập trường. Mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục. Nhảy, múa, hát, kịch đều được. Bạch Oanh Oanh đang tìm người đấy. Các cậu có hứng thú thì tham gia thử xem? Tớ dám cá chưa cần làm gì, chỉ cần các cậu đứng trên đó thôi lớp mình cũng được giải nhất rồi. Cộng tận 150 điểm thi đua đó.
Bạch Oanh Oanh là phó văn nghệ, chuyên phụ trách mấy hoạt động của trường gửi đến. Nếu Liễu Tô Phi đã nói vậy thì khả năng giải lao giữa giờ Bạch Oanh Oanh sẽ phổ biến với lớp.
Liễu Tô Phi đôi lúc cảm thấy mình thật may mắn khi có thể cùng một lớp với mấy anh chàng vừa đẹp vừa giỏi.
Trên bảng xếp hạng vẻ đẹp toàn trường có hai người đứng đầu thuộc về lớp mũi nhọn đấy! Phía dưới lọt top cũng có thêm hai người nữa. Có 15 thứ hạng thì nguyên A1 đã có đến bốn người.
- Tớ không tham gia.
- Tôi cũng vậy. Mấy việc như thế này thì hợp với cậu ta nhất đấy.
Tống Phong nhún vai đồng tình ý kiến của Thẩm Tri Hạ. Tay hắn còn chỉ sang người bên cạnh thiếu niên - Hứa Dật.
Liễu Tô Phi có lẽ cũng cảm thấy vậy, cô phì cười. Cũng đúng thôi, Hứa Dật ở Trung học số 2 vốn nổi tiếng là biết nhiều nhạc cụ. Trong đó thì hắn giỏi nhất ghi-ta và piano.
Lại giải thêm vài tờ đề nữa, cuối cùng cũng kết thúc hai tiết tự học. Tiết sau là thể chất phải mặc đồng phục thể thao của trường. Nữ sinh thì ôm theo túi đồ đến wc ở cuối hành lang để thay, nam sinh đa số đã mặc sẵn quần từ trước, chỉ cần đổi áo thì thay luôn tại lớp. Nhưng vẫn có vài người phải đổi cả bộ đồ như Thẩm Tri Hạ, Hứa Dật, Tống Phong.
Khi chuông kết thúc vang lên, Hứa Dật đã tỉnh rồi, hắn uể oải tựa lưng ra phía sau chờ hồn về.
Thẩm Tri Hạ đứng lên, cầm theo cặp sách đi ra khỏi lớp. Hứa Dật thấy vậy chợt nhớ bản thân chưa thay đồng phục thể chất, liền với tay vào ngăn bàn cầm bộ quần áo trên tay đuổi theo. Ra khỏi lớp lại gặp Tống Phong vừa đi thay đồ về.
- Đi thay nhanh đi. Lát đông.
Hứa Dật làm dấu ok rồi vội theo Tri Hạ đi phía trước.
Tống Phong ngồi lại chỗ, Hoắc Kiều vẫn chưa dậy. Cậu ta còn mặc sẵn đồng phục thể chất từ kí túc để tranh thủ ngủ thêm một lúc.
Khi Thẩm Tri Hạ và Hứa Dật quay lại thì Bạch Oanh Oanh đang đứng trên bục giảng phổ biến:
- Mỗi lớp đều phải tham gia ít nhất một tiết mục. Lớp mình chọn nhảy, múa, hát hay là kịch? Sao ồn thế? Bỏ phiếu, bỏ phiếu đi. Được chọn nhiều nhất thì làm. Mau lên nhé, sắp xuống sân học thể chất rồi.
- Lớp trưởng? Ý cậu thế nào?
...
- Lớp trưởng đâu rồi?
Tống Phong ngồi cạnh Hoắc Kiều bất lực vỗ cậu ta một phát. Hoắc Kiều mơ mơ màng màng tỉnh, đang định nổi đóa thì nghe Tống Phong nói:
- Bạch Oanh Oanh gọi cậu.
Hoắc Kiều nhịn xuống sự khó chịu, cậu lớn tiếng đáp:
- Ở đây. Có chuyện gì thế?
- Nãy giờ cậu có nghe thấy không? Đồ heo nhà cậu lại ngủ à?
- Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi không đúng. Mọi người đang bàn gì vậy?
- Tiết mục văn nghệ lớp, cậu có ý kiến gì không?
- Mấy cái này phiền thật. Chọn hát tập thể đi.
Hoắc Kiều vuốt lại mái tóc bị đè xẹp do nằm ngủ của mình.
- Lớp trưởng muốn hát tập thể, mọi người cứ bỏ phiếu đi nhé, ai chọn hát tập thể như cậu ta thì không cần bỏ phiếu đâu.
Qua đi vài phút nữa, tiết mục cuối cùng cũng được lọc ra. Và số phiếu cao nhất thuộc về kịch.
Ra được kết quả này, Bạch Oanh Oanh cũng bất ngờ, cô nghĩ cao nhất sẽ là hát tập thể như Hoắc Kiều chọn. Nhưng mà thôi, kịch lại càng thú vị.
- Tiết mục lớp mình là kịch. Tớ với bí thư sẽ chọn kịch bản và chọn người sau. Mọi người thay đồ xong thì xuống sân đi. Lớp trưởng báo thầy tớ vào hàng muộn, đi đăng kí tiết mục nhá.
Hoắc Kiều lười biếng tạo dấu Ok.
Updated 26 Episodes
Comments
Victor
Tình tiết hấp dẫn, cổ tích nhưng không quá cẩu huyết, đọc xong thật sự rất mãn nhãn 🤩
2025-06-13
1
Thích Yên Tĩnh
cmt của mọi người là động lực của mình đó!!
2025-06-13
0