[Chu Tả] Cạm Bẫy Tình Yêu~
2
Trời đêm ở Trùng Khánh không mát như người ta tưởng. Nó dính ẩm, dính mùi tiền, và dính cả thứ gì đó giống như… lời nói dối ướp lạnh trong ly rượu đắt tiền.
Tả Hàng tựa vào lan can tầng thượng, ly martini trên tay đã vơi gần nửa. Chẳng vội uống. Cũng chẳng vội nói. Cậu thích cảm giác để mắt mình lướt ngang qua từng khuôn mặt – như thể chọn món trong thực đơn. Mà phải chọn kỹ, vì đêm nay, cậu không muốn ăn nhầm độc.
Đèn vàng từ quán bar phía sau hắt lên da cậu – trắng vừa đủ để lừa dối, mềm vừa đủ để kéo người ta ngã vào. Cậu biết mình đẹp. Cũng biết, thứ đẹp nhất luôn là thứ nguy hiểm nhất.
Rồi Tả Hàng nghe thấy bước chân. Mạnh. Thẳng. Không mang nhịp bất an như mấy tên say rượu quanh đây. Bước chân của kẻ không sợ ai. Hoặc… của con mồi chưa biết mình sắp bị săn.
Tả Hàng_Cậu
/quay đầu lại/ "con mồi đã đến rồi..."
Cậu đặt ly xuống ban công, từ tốn quay người.
Khác xa với đám người cậu từng “xử lý”. Hắn đứng đó, bộ suit đen cắt may hoàn hảo, ánh sáng nhạt không làm mờ nổi gương mặt cứng như điêu khắc. Mắt hắn tối thẳm, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào – như thể cả thế giới này chẳng đáng để hắn nhíu mày.
Hắn đang châm thuốc. Cậu bật cười nhẹ trong đầu. Một người đàn ông hút thuốc ở nơi bị cấm? Càng ngày càng thú vị.
Cậu bước tới, mỗi bước chân như có tiếng nhạc nền theo sau. Nhịp nhẹ, nhưng đều. Gió đêm phả lên cổ, tóc cậu bay theo gió, và cậu biết – cậu đang tạo ra một khung cảnh đủ để ai đó sai lầm.
Cậu dừng lại đúng tầm, hơi nghiêng người, mắt lướt qua điếu thuốc trên môi hắn. Lửa vừa bén.
Tả Hàng_Cậu
Ở nơi này, hút thuốc là bị phạt đấy /bật tone diễn xuất/
Giọng cậu nhẹ như tơ. Nhưng ai biết bên trong cái lớp tơ ấy có bao nhiêu gai.
Hắn quay đầu. Nhìn cậu. Không tới ba giây.
Chỉ ba giây thôi mà tim cậu lỡ một nhịp. Không phải vì cậu “cảm nắng”. Mà vì… cậu cảm nhận được rằng lần này có khi cậu không phải người cầm dây.
Hắn đáp, giọng trầm tới mức nếu là rượu, thì chắc đã phải ủ ít nhất mười năm.
Cậu giơ tay, chạm nhẹ vào điếu thuốc, rút khỏi môi hắn. Da hắn lạnh, hoặc tay tôi quá nóng. Cậu chẳng chắc.
Tả Hàng_Cậu
Đẹp trai như anh mà để người ta phạt thì tiết quá~
Hắn không nói. Chỉ nhìn. Cao hơn cậu một cái đầu, đứng đó như một bức tượng cẩm thạch – lạnh lùng và thách thức.
Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Nhưng cậu cười. Vì nếu kẻ đó không dễ câu, thì càng phải kiên nhẫn.
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu tên gì?
cậu trả lời, ngửa cổ để gió đêm lùa vào cổ áo
Tả Hàng_Cậu
Còn anh, chắc là kiểu người không thích nói chuyện dài dòng?
Cậu thấy hắn định châm thuốc lại. Lần này, cậu ngăn bằng tay không. Áp tay lên bật lửa, chặn cả ánh lửa và ý định
Tả Hàng_Cậu
Đừng hút. Người hút thuốc dễ chết sớm lắm. Mà anh chết rồi, ai sẽ trả lời tin nhắn của tôi?
Lần này, mắt hắn khựng lại ở cậu lâu hơn.
Cậu thấy gì trong mắt hắn à? Chẳng gì cả. Nhưng cũng chẳng trống rỗng. Hắn giống như hồ nước không đáy – im lìm, nhưng có thể nuốt trọn cả một người nếu không để ý.
Chu Chí Hâm_Hắn
...cậu thật thú vị
Tả Hàng_Cậu
Tôi nghe vậy hoài
Tả Hàng_Cậu
Và người nói câu đó, thường là người tôi hôn trước
Hắn nhướng mày. Rồi… chẳng nói gì. Chỉ uống một ngụm whiskey, đặt ly xuống, và rời đi.
Cậu nhìn theo. Một bước. Hai bước. Ba bước… Không mắc câu. Nhưng cũng không cắn ngược.
Cậu đá nhẹ vào không khí, quay lại quầy bar. Trạch Vũ đã ngồi đó, mắt nhìn cậu như cha vừa thấy con mình cởi trần chạy giữa chợ.
Trương Trạch Vũ_em
Chết rồi phải không?
Tả Hàng_Cậu
Chưa chết! /vừa nói vừa rót thêm một ly rượu/
Tả Hàng_Cậu
Nhưng mà tao nghĩ tao sắp chết thì đúng hơn
Và nếu phải chết thật… cậu chỉ mong người giết mình có đôi mắt như vậy
Comments
Zhouc.wandr_
Bà ơi... tên truyện sai chính tả nha=)
2025-06-11
0