[Chu Tả] Cạm Bẫy Tình Yêu~
4
Trương Trạch Vũ ngồi đối diện cậu, trong một quán café kiểu Nhật, gác chân chữ ngũ, tay cầm điện thoại, mặt lạnh như đá phiến.
Tả Hàng_Cậu
/ngáp/ mày hẹn tao ra đây từ bảy rưỡi sáng chỉ để nhìn nhau im lặng như thế này hả??
Trương Trạch Vũ_em
/không ngẫn đầu/ tao đang đếm xem mày còn bao nhiêu cái mạng
Tả Hàng_Cậu
/nhướng mày/ Ồ?
Trương Trạch Vũ_em
Từ tầng 16 leo lên tầng 18 giữa đêm, không khóa cửa, rồi ở lại phòng người ta đến gần sáng. Mày nghĩ mày là ai?
Tả Hàng_Cậu
Người hàng xóm thân thiện /nhấp một ngụm matcha latte/
Tả Hàng_Cậu
Có điều...hàng xóm đẹp hơn mức cho phép
Trương Trạch Vũ_em
/thở dài/ Tả Hàng, tao chưa từng nói thẳng kiểu này với mày, nhưng lần này tao nói: Đừng giỡn mặt với người như hắn
Tả Hàng_Cậu
/đặt ly nước xuống bàn/ mày đang sợ thay tao, hay sợ hắn bị tao kéo xuống bùn??
Trương Trạch Vũ_em
/nhìn cậu, ánh mắt trầm hơn thường ngày/
Trương Trạch Vũ_em
Tao đang sợ lần này...
Trương Trạch Vũ_em
Người chìm là mày
Cậu không trả lời. Chỉ lấy điện thoại ra, lướt lướt.
[Số lạ]: “Clair de Lune – sáng nay cậu nằm mơ không?”
Cậu cười. Không cần lưu số cũng biết là ai.
Tả Hàng_Cậu
💬 Tôi mơ. Có một gã chơi đàn ồn ào rồi dụ tôi vô nhà
Chu Chí Hâm_Hắn
💬 Cậu không cần dụ. Cậu tự bước vào
Tả Hàng_Cậu
💬 Vì tôi tin hắn không cắn
Chu Chí Hâm_Hắn
💬 Lần sau đừng tin
Cái kiểu nhắn tin gì vừa thẳng vừa lạnh. Không có dấu chấm than, không emoji, không LOL. Toàn câu chữ như viết bằng mực đen lên giấy hành chính
Mà lạ một điều… cậu lại thấy thú vị.
Trạch Vũ nhìn sang, thấy cậu cười cười, mắt rực lên như mèo hoang mới tìm được món đồ chơi.
Trương Trạch Vũ_em
/gằn giọng/ mày định làm gì?
Tả Hàng_Cậu
/ngả người ra ghế, vươn vai/ Tao định tiếp tục sống
Trương Trạch Vũ_em
Không đùa
Trương Trạch Vũ_em
Nếu mày muốn lật ai, nhớ kiểm tra trước là họ có thể nuốt ngược mày không
Tả Hàng_Cậu
/bật cười/ Nếu tao bị nuốt… cũng phải là trong một nụ hôn tử tế
Trương Trạch Vũ_em
/bất lực/
Chiều hôm đó, cậu được mời đến sảnh VIP của Trùng Khánh Group – lý do chính thức: ký hợp đồng quảng cáo mới
Lý do phụ? Cậu thấy Chu Chí Hâm ngồi sẵn trong phòng họp.
Vest đen. Không cà vạt. Tay trái chống cằm, nhìn cậu bước vào như thể đã ngồi đó chờ từ lâu
Cậu liếm môi. Tự nhủ: Tả Hàng, lần này coi chừng thật.
Chu Chí Hâm_Hắn
/Gật nhẹ đầu/ Tả tiên sinh
Tả Hàng_Cậu
/nhướn mày/ bỏ tiên sinh đi
Tả Hàng_Cậu
Tôi nghe vậy thấy mình như thày giáo sắp về hưu
Hắn không cười. Chỉ đưa cậu một tập hồ sơ.
Chu Chí Hâm_Hắn
Dự án quảng bá thương hiệu sẽ là dạng dual campaign. Nghĩa là hai đại diện. Cậu là một. Tôi là người còn lại.
Tả Hàng_Cậu
/ngừng vài giây/ Ủa. Anh cũng là nghệ sĩ à?
Chu Chí Hâm_Hắn
Không /vẫn mắt nhìn cậu/
Chu Chí Hâm_Hắn
Tôi là chủ đầu tư
Cậu suýt bật cười. Nhưng kịp nuốt xuống. Vì đôi mắt kia… hoàn toàn không giống người biết nói đùa
Tả Hàng_Cậu
/lật nhẹ hồ sơ, không cần đọc kỹ/ Thế tức là… tôi phải cùng xuất hiện trước truyền thông với anh?
Chu Chí Hâm_Hắn
Không chỉ vậy
Chu Chí Hâm_Hắn
/chậm rãi/ Chúng ta sẽ cùng xuất hiện, cùng làm video campaign, cùng trả lời phỏng vấn. Một tháng.
Tả Hàng_Cậu
/khựng lại/ "Một tháng?"
Như thể hắn đọc được biểu cảm cậu, hắn ngồi thẳng dậy, gập tay lại trên bàn, nhìn cậu
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu cậu không thích, có thể từ chối
Tả Hàng_Cậu
Tôi không nói tôi không thích
Tả Hàng_Cậu
/bật cười/ Chỉ là, tôi không biết anh thích tôi đến vậy
Chu Chí Hâm_Hắn
/Đôi mắt hắn khẽ nheo lại/ Tôi không thích cậu
Chu Chí Hâm_Hắn
Nhưng tôi tò mò
Vì hơn bất cứ thứ gì, cậu không chịu được một ánh mắt tò mò không có hồi kết. Cậu muốn hắn biết cậu là ai, hiểu cậu ra sao. Rồi đến lúc cần thiết… cậu sẽ rút lui.
Nhưng ngồi trong xe trở về, nhìn gương chiếu hậu, cậu thấy ánh mắt chính mình phản chiếu lại – và biết, lần này cậu có rút, cũng sẽ để lại dấu vết.
Cậu không biết hắn đang chơi trò gì.
Nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ…
Comments