Chap 2: Hiểu lầm

"Cô là ai ? Là người của Lục Giang Bình cử tới đúng không ?".

Hà Đan Vy vỗ vỗ vào tay đang siết cổ mình, khó khăn nói: "Lục Giang Bình nào ? Buông ra".

Hắn gằn giọng giận dữ hỏi tội cô hệt hỏi tội phạm nhân: "Còn giảo biện ? Nói. Hắn sai cô đến giết tôi phải không ?".

Vừa nói tay siết lực hơn, mặt cô bắt đầu chuyển tím tái nếu thêm chút nữa e là sẽ chết người thật. Hà Đan Vy cố gắng gỡ tay Tống Quân Hạo ra khỏi cổ mình, nhưng hiện giờ bộ dạng hắn hệt như con thú dữ vồ mồi nhất quyết không chút buông lỏng.

Thân hình hắn cao lớn hơn hẳn cô một cái đầu, che phủ hết tầm mắt cô, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt kia giận dữ đầy sát khí của hắn.

"Đồ điên". Hà Đan Vy cố gắng mắng hắn: "Nếu tôi muốn giết anh thì đêm qua tôi chẳng cứu anh làm quái gì, tôi để mặc cho chúng đánh chết anh rồi. Tên điên, buông tay".

Tống Quân Hạo nghĩ lại chuyện đêm qua mình bị truy sát, cô gái này đã cứu hắn, suy nghĩ một hồi cô ta nói cũng đúng. Nhìn vết bầm tím trên tay cô thì hắn ngợ ra cô vì cứu hắn mà bị thương. Hắn từ từ buông tay khỏi cổ Hà Đan Vy. Hà Đan Vy như tiếp nhận lại sự sống, cô ho khan một cách khó nhọc lấy lại hơi thở.

Nhìn cô gái vừa bị mình muốn giết hại, hoài nghi cô là đồng phạm với Lục Giang Bình mà cảm thấy có lỗi. Nhìn dấu tay mình hằn trên cổ cô Tống Quân Hạo nhận ra ban nãy mình dùng lực không hề nhỏ.

Tống Quân Hạo đang định mở miệng nhận lỗi thì không ngờ lại bị đối phương cướp lời trước. Hà Đan Vy tức giận mắng hắn: "Đồ điên hoang tưởng. Có đầu óc mà không hoạt động sao ? Đúng là làm ơn mắc oán. Biết thế hôm qua mặc xác anh cho rồi".

Tống Quân Hạo nhìn cô gái trước mặt mình im lặng không nói gì, cứ để cô mắng mình, coi như là để cô xả giận. Là hắn sai, lỗi của hắn.

Hắn bình tĩnh nhận lỗi: "Xin lỗi. Tôi không đúng".

Không nói nhiều, kiệm lời nhưng đủ ý thành thật nhận lỗi. Hà Đan Vy cũng không chấp với người đang bị thương mắc bệnh hoang tưởng là hắn. Nhưng cái miệng của cô không ngừng xì xèo nhỏ tiếng chửi mắng hắn: "Đồ không biết tốt xấu, đa nghi hơn Tào Tháo. Bị đánh là đáng lắm".

Hắn nhìn cô không biết là cô đang chửi mình. Tay cô chạm nên vùng cổ hằn đỏ, khó nhọc khều khào lấy giọng. Hắn đến gần cô xem xét tình hình vết thương mà hắn gây ra cho cô như thế nào, Hà Đan Vy ngăn lại giữ khoảng cách: "Đừng qua đây nữa. Anh còn định tra khảo cái gì thêm à ?".

"Tôi không có". - Hắn đáp lại.

Cô nói tiếp: "Dù sao cũng đừng qua đây". Chỉ tay vào bát cháo: "Ăn đi, rồi uống thuốc. Ban nãy sung sức bóp cổ tôi thì cho thấy tay chân anh không có vấn đề gì chắc có thể tự thay bông băng được nhỉ ? Đầu giường là áo khoác và điện thoại của anh tôi để gọn đó rồi. Anh mau gọi người đến đón đi, đừng ở đây làm phiền tôi. Tôi không muốn dây dưa thêm với mấy người tư bản như anh đâu".

Không cho Tống Quân Hạo một cơ hội mở lời, cô bước ra khỏi phòng dứt khoát, ngay cả một câu "cảm ơn" đơn giản hắn cũng chưa kịp nói với cô. Tống Quân Hạo nhìn cánh cửa đóng im lìm rồi nhìn sang khay cháo và bông băng thuốc đỏ cô đã chuẩn bị sẵn.

Bụng cồn cào réo lên vì đói chưa có gì bỏ vào, hắn bưng bát cháo khó khắn, sao ban nay sung sức dùng lực bóp cổ cô chẳng vấn đề gì giờ có tô cháo đang làm khó hắn, chắc vì để trả thù chăng. Tống Quân Hạo múc từng muỗi nhỏ bỏ vào miệng, hương vị này không tồi chút nào, cuối cùng là ăn hết.

Nhìn bông băng thuốc đỏ để bên cạnh rồi nhìn những vết thương rách trên người mà được cô băng cho trong lòng nảy sinh ý đồ không rõ.

Một tiếng "choang" trong phòng phát ra, Hà Đan Vy đẩy cửa vào thấy hắn đang nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của bát cháo khó khăn. Hắn nhìn cô, nói: "Tôi không cố ý".

Hà Đan Vy tiến đến ngồi xuống nhặt nhanh những mảnh vỡ kia bỏ vào thùng rác gần đó, không nói gì. Tống Quân Hạo nhìn cô dọn dẹp đống lộn xộn, trong lòng có vẻ hối lỗi: "Xin lỗi về sự bất tiện này, cũng cảm ơn cô đêm qua đã cứu".

Hà Đan Vy chỉ "ừ" một tiếng cho qua chuyện không nói thêm câu nào rồi mang đống mảnh vỡ đó ra ngoài vứt. Tống Quân Hạo đưa tay cầm lấy lọ thuốc đỏ đúng lúc Hà Đan Vy trở vào. Hắn đưa lọ thuốc đỏ ra trước mặt cô, Hà Đan Vy nhíu mày nhìn hắn.

"Cô giúp tôi một chút đi ?". Tống Quân Hạo đưa ra thỉnh cầu. Âm trầm thấp trong giọng nói nam tính của hắn nhưng lại như kẻ bên trên ra lệnh cho cấp dưới.

Hà Đan Vy cười nửa miệng: "Đây là cách anh nhờ sự giúp đỡ của người khác à ?".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play