CUỒNG NHIỆT TRUY ĐUỔI DÃ MIÊU TIỂU THƯ
"Chúng mày chia nhau ra tìm đi, tìm bằng được nó cho tao".
Một đám người khoảng bao mươi tên lùng sục tìm người. Lục Giang Bình sát khí hằm hằm, tay lăm le chiếc gậy sát ráo riết tìm người. Người gã tìm không ai khác là kẻ hại gã tiêu tan sự nghiệp, biến mất khỏi thương trường - Tống Quân Hạo. Lục Giang Bình thời đó từng đứng trên đỉnh cao thế nào, không ngờ lại có ngày rơi xuống vực thẳm thảm thương đến thế.
Lục Giang Bình bây giờ không khác gì loài chó điên cùng đường bí lối. Gã bây giờ chỉ muốn tìm ra kẻ đã hại mình là Tống Quân Hạo giết cho kì được.
Tống Quân Hạo một mình đối chọi với đám người hung hãn của Lục Giang Bình. Tuy học võ từ nhỏ nhưng không thể lấy một chọi ba mươi, càng không thể tránh được bất cẩn để bản thân bị thương. Hắn yên lặng trốn trong ở một góc tường, chờ viện binh đến tiếp ứng.
Con đường phố vắng tanh, đêm đen buông xuống tĩnh mịch, dù có giết người cũng không ai thấy ai hay. Dù người ta có nghe thấy tiếng người cũng sợ không dám ra ngoài tiếp ứng sợ rằng mình bị vạ lây, càng gặp chuyện xui xẻo chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Hà Đan Vy lúc này đi làm trở về, cô vươn vai vận động một chút cho khỏe người, không ngờ cô đi làm về lại muộn thế, lại ở lại tăng ca nữa. Bây giờ đường phố không còn bóng dáng một ai nữa rồi, có lẽ cô là người cuối cùng.
Cô bước đi đến gần góc tường nơi hắn nấp. Từ đằng xa Hà Đan Vy thấp thoáng thấy bóng dáng người đàn ông cao ráo trên người đang mang vết thương bầm dập, trên đầu rơm rớm máu chảy đang dựa vào tường phờ phạc. Hà Đan Vy nép vào một góc theo dõi từ xa xem xét tình hình.
"Tống Quân Hạo, tao xem mày chạy bao xa".
Một lên la lối quát tháo.
Năm, sáu tên đi theo đúng hướng Tống Quân Hạo đang nấp. Tống Quân Hạo cũng không thể chạy chỉ có thể dựa theo bản năng mà phản đòn, cầu vận may tìm đường thoát thân. Tay hắn cầm sẵn gậy sắt nắm thật chắc.
Năm sáu tên kia háo hức muốn tóm hắn về để lĩnh tiền mà trong phút giây đắc ý sung sướng thì viên gạch lớn từ đâu bay tới tiếp xúc vào đầu kẻ ban nãy lớn tiếng nhất.
Một tên nằm bất động ngay tức khắc. Mấy tên còn lại chưa kịp hoàn hồn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng một đứa con gái lao tới tốc độ rất nhanh tung một cước đá văng thêm một tên nữa.
Người con gái cột tóc đuôi ngựa bịt kín mặt chỉ hở con mắt chống lại chúng. Tống Quân Hạo sững người nhìn cô ở khoảng cách xa.
Tất cả bọn chúng lao vào hội đồng cô, nhưng bắt cô quả không đơn giản. Hết tên này đến tên kia bị cô đả thương đau đớn. Bất cẩn cô bị đánh lén phía sau, Hà Đan Vy tung một cước phía sau đá bay hắn.
Tống Quân Hạo đưa con mắt yếu ớt nhìn chăm chú cô gái đang cùng bọn khốn kia ẩu đả một phen. Cơ thể yếu ớt vô lực của hắn giờ phó mặc hết vào bức tường lạnh phía sau, nhờ nó giúp mình chống đỡ cả khối nhục thể đang bị thương bầm tím tái.
Hà Đan Vy một mình đánh năm sáu kẻ côn đồ một đấm rồi một cước chúng nằm yên bất động trên đất. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên đứng cạnh tường, thăm dò hắn ta, hắn bị thương khá yếu dường như không còn sức lực, cả khối cơ thể dần dần đổ xuống.
Cô chạy đến chỗ Tống Quân Hạo đỡ lấy hắn, đầu hắn gục trên vai cô. Cô cố gắng gọi hắn tỉnh lại nhưng Tống Quân Hạo chỉ thấy mơ hồ oang oang bên tai không rõ tiếng ai, cơ hồ nhắm mắt một cách mệt mỏi vô lực.
Hôm sau...
Hắn mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhưng vết thương trên người và trên đầu đã được băng bó cẩn thận kĩ càng. Hắn quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng mình nằm, căn phòng bài trí đơn giản, mọi thứ trong phòng đều cũ kĩ, chiếc giường nhỏ chỉ vừa mỗi cơ thể hắn, chiếc áo mangto dài của hắn để gọn bên cạnh giường cùng với chiếc điện thoại, còn không thấy cô gái cứu mình hôm qua đâu.
Tống Quân Hạo ngồi dậy, vết thương cử động nhẹ cũng đau điếng. Hắn ngồi trên giường đặt hai chân xuống đất lạnh, định đứng lên đi thì tiếng "ken két" cửa phòng đã cũ đẩy vào.
"Tỉnh rồi à ?".
Tiếng người con gái đó cất lên trên tay mang theo khay có bát cháo nóng cùng với bông băng gạt, thuốc đỏ. Dáng người nhỏ gầy, nước da không sáng nhưng lại khỏe mạnh rắn rỏi, khuôn mặt nét mắt hài hòa ưa nhìn, mái tóc dài cột đuôi ngựa cao đến đỉnh đầu cá tính.
Cô đặt chiếc khay lên trên bàn, chưa kịp làm gì, lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cô đẩy cô vào tường, một tay cơ hồ đỡ đầu cô, một tay đã bóp chặt lấy cổ cô lực đạo siết mạnh khiến cổ Hà Đan Vy như sắp gãy ra.
Nhìn hắn hừng hực sát khí trong mắt, tay bóp cổ cô cứ vẫn siết lực đạo, cảm giác hắn không hề bị thương mà rất sung sức, muốn giết người ngay lập tức.
Updated 28 Episodes
Comments