Thanh Trì - trợ lý của hắn đang tập hợp vệ sĩ chuẩn bị đi tìm hắn. Từ đêm qua đến bây giờ không biết hắn ở đâu, gọi điện thoại cũng không ai nhấc máy. Nếu Tống Quân Hạo hắn xảy ra chuyện gì thì mười cái đầu của Thanh Trì hắn đền cũng không nổi.
Thanh Trì định lệnh cho vệ sĩ tìm hắn nhận được cú điện thoại khiến y mừng như gặp được cứu tinh, hắn gọi điện rồi. Thanh Trì nhanh chóng bắt máy: "Tống tổng, anh ở đâu vậy ? Làm tôi lo quá. Xin lỗi anh hôm qua tôi đến muộn".
Tống Quân Hạo cao lãnh nói: "Tôi sẽ phạt cậu sau. Việc trước tiên xử lý Lục Giang Bình đi, làm cho gọn vào".
"Vâng, Tống tổng".
"Việc thứ hai, điều tra giúp tôi một người".
"Dạ được, anh ở đâu để tôi lái xe qua đón anh".
"Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu".
Hắn cúp máy ngay sau đó.
Thanh Trì một phen hú vía. Phạt đã là gì so với cái im lặng của thần chết vẫy gọi đâu. May mà trời phật còn thương y lắm. Chỉ là người làm công, cứ ba bữa lại có bão thế này Thanh Trì y sống không nổi.
Ting ting.
Chuông tin nhắn đổ, là vị trí của hắn gửi cho Thanh Trì.
"Trời phật, dọa chết tôi rồi".
Y ra lệnh cho các vệ sĩ khác: "Các người đi làm việc của mình đi, tôi đi đón Tống tổng".
"Vâng". Đồng thanh dõng dạc.
Hắn thật chưa muốn rời xa chỗ, bởi vì có thứ hắn chưa đạt được nên hắn không nỡ rời đi. Tống Quân Hạo chỉnh tề lại trang phục ngay ngắn, cà vạt thắt chỉn chu phong cách thường ngày của hắn, lịch lãm, sang trọng.
Tống Quân Hạo cố suy nghĩ ra lý do để quay lại chỗ này. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, chiếc đồng bạc tỷ gắn kim cương phiên bản đặc biệt có khắc tên của hắn, hắn đang định làm gì ?
Hà Đan Vy ngồi sửa lại giá sách bị hỏng bàn tay ai đó đang vỗ vai mình. Hà Đan Vy lập tức nhanh chóng phản xa ép khóa lấy tay ép kẻ đó vào tường, nét mặt cô căng thẳng, đôi mắt trừng lớn mang theo sự sợ hãi.
Cho đến khi người kia lên tiếng: "Là tôi".
Đến lúc Hà Đan Vy nhìn lại, thật sự người đó là Tống Quân Hạo cô mới từ từ buông tay: "Là anh à ?".
Tống Quân Hạo nhìn ra sự căng thẳng tột độ của cô, giống như hẳn đã trải qua chuyện gì khủng khiếp. Tống Quân Hạo nhíu mày nhìn cô, thăm dò cô khoảng cách gần: "Cô không sao chứ ?".
Hà Đan Vy cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tôi không sao. Xin lỗi, ban nãy hơi mạnh tay. Có việc gì sao ?".
Tống Quân Hạo lặng lẽ đáp: "Tôi sắp rời khỏi đây nên muốn nói lời tạm biệt, cũng như xin lỗi vì lời nói quá đáng khiến cô không hài lòng. Nếu bạn trai cô để ý thì cô có thể gọi cho tôi, tôi sẽ giải thích với anh ta giữa chúng ta không có gì hết".
Hà Đan Vy đột nhiên bật cười: "Không có gì. Tôi không để bụng. Cũng là tôi đã trêu ghẹo anh, tôi đâu nghĩ anh lại có phản ứng gay gắt thế".
Hắn nhướn mày: "Trêu ghẹo ?".
Hà Đan Vy nói: "Không có gì, tôi chỉ là trêu anh thôi. Thật ra làm gì có bạn trai nào, tôi đang độc thân, với lại tôi không muốn có bạn trai bây giờ".
Cứ như gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, hắn như chào đón ấm áp mà vui vẻ trong lòng. Hóa ra chỉ là hiểu lầm.
"Nhưng độc thân cũng không phải là chuyện tốt. Cô có nên nghĩ sẽ tìm hiểu người nào đó không ?". Hắn đưa ra lời đề nghị như mở đường lối cho cả mình và cô. Ý tứ trong câu nói lấp lửng nhưng lại đầy thân mật giống như cô và hắn đã quen nhau từ rất lâu, như muốn từ hướng bạn bè trở thành người yêu.
Hà Đan Vy khẽ cười nói: "Tôi cũng chưa muốn là bây giờ, chưa từng nghĩ tới".
Hắn khẽ gật đầu, tuy có chút thất vọng nhưng không khiến hắn không thoải mái: "Vậy cứ từ từ. Miễn là cô cảm thấy thoải mái là được".
Chuông điện thoại trong túi áo của hắn vang lên, là Thanh Trì, y đã đến rồi.
"Tôi phải đi rồi".
"Vậy để tôi tiễn anh".
"Được". Tống Quân Hạo đồng ý ngay tắc lự.
Hà Đan Vy tiễn hắn ra ngoài cửa, chiếc Maybach S680 đen đã đợi sẵn từ bao giờ. Con xe đắt đỏ, tòa lâu đài di động này lỡ có làm trầy một vết xước nhỏ thôi cũng đủ đền ốm mạng. Thanh Trì bước ra từ ghế lái, cúi đầu chào cô. Hắn bước ra từ bên trong bước ra, Thanh Trì cúi chào hắn: "Tôi đến muộn".
Hà Đan Vy nhìn Thanh Trì gật gù không quá mức kinh ngạc nói: "Mercedes Maybach S680 4Matic, xem ra tôi cứu ông chủ lớn rồi".
Hắn nhướn mày: "Cô cũng biết về xe ?".
"Cũng không nhiều nhưng cũng đủ. Đi thế này dễ bị chú ý lắm".
"Hết xe rồi nên đành chịu thôi".
Hà Đan Vy khẽ cười, nói: "Mau trở về đi, ông chủ".
Hắn luyến tiếc nói: "Tôi hi vọng còn có thể gặp lại cô".
Hà Đan Vy lại nói: "Không cần thiết đâu, nhân vật lớn như anh làm sao những người như tôi dám quen biết ? Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người ta soi mói sau này sẽ bất lợi cho anh".
"Tôi không quan tâm đến việc đó". Hắn chậm rãi nói: "Tôi cũng không sợ bị người khác soi mói".
Updated 28 Episodes
Comments