Chap 4: Bạn trai ?

Tống Quân Hạo nhịn lại bản thân mình, ý cô đang chê bai hắn đang là người tàn phế ấy hả ?

Hắn khẽ cười một tiếng, hắn biết vết thương của mình hiện tại, tuy đúng là có tàn hơn cô nhưng hắn cũng là kẻ trải qua rất nhiều chuyện thế này rồi cũng không có gì lạ lắm. Hắn chỉ muốn làm nũng với người con gái này, tiếp cận cô.

Hắn giả bộ: "Đúng là trông tôi thảm hại thật, nếu không có cô có lẽ giờ tôi đang ở nhà ma rồi".

Hà Đan Vy khẽ cười: "Vẫn còn thở thì nên mừng đi. Về sau gây thù ít lại, tôi không chắc là sẽ may mắn suốt có người đến cứu anh thế này đâu".

Hắn gật đầu, nhẹ nói: "Tôi cũng nghĩ thế. Cô có yêu cầu gì cứ nói".

Hà Đan Vy sững người "Hả" một tiếng hoảng hốt: "Yêu cầu gì cơ ?".

Hắn không biết ăn nói là thật, hắn cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu để làm sao cô hiểu được ý hắn: "Ý của tôi là, tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô".

Câu nói kết thúc, ngữ nghĩa rõ ý, Hà Đan Vy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô nói: "Không cần báo đáp. Xem như là tôi tích đức cho con tôi về sau, làm việc tốt đi".

Nghe câu trả lời này trong lòng hắn lại rộ lên hoảng hốt thất vọng: "Cô có bạn trai rồi ?".

Hắn vừa mới quen cô, mới vừa gần gũi được với cô hắn không muốn kẻ khác gián đoạn việc tốt của hắn. Tống Quân Hạo như mất đi bình tĩnh gặng hỏi Hà Đan Vy về nửa kia của đời mình.

Hà Đan Vy lại lấp lửng chọc ghẹo hắn: "Tôi có bạn trai thì đã làm sao ?".

Cảm giác nôn nóng, không chấp nhận, không cam tâm vì chuyện này. Đang tốt đẹp tại sao lại có tên bạn trai nào đó nhảy vào giữa chừng ? Con mẹ nó, điên thật.

"Vậy tại sao còn sống riêng ? Nên chung sống chung mới đúng". Hắn tự nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt hờ hững, nói là ghen tị chắc không quá.

Hà Đan Vy phụt cười: "Đại ca, là người yêu chứ không phải vợ chồng, sống chung thế nào ?".

"Là sống thử".

"Như vậy nhiều vấn đề bất cập lắm, tôi lại không thích. Lỡ anh ta làm tôi có bầu rồi xong chạy mất, tôi già nua xấu xí, nuôi con một mình sao ?".

"Có loại đấy nữa à ?".

Hà Đan Vy nhún vai: "Người có dăm ba bảy loại người, trong tình yêu cũng thế, đâu có gì phải ngạc nhiên. Đừng nói với tôi anh chưa yêu ai bao giờ ?".

Tống Quân Hạo trầm mặc rất lâu, đúng là hắn chưa yêu ai bao giờ, chưa có cảm giác với bất cứ ai nên hắn không hề biết những thứ đó là gì. Hắn thừa nhận: "Đúng là tôi chưa yêu ai bao giờ".

Hà Đan Vy nhướn mày ngạc nhiên, mẹ nó, chơi trò gì đấy ? Lừa tình à ? Dùng vẻ điển trai với cái ngây thơ trong sáng để đi lừa con gái người ta sao ?

Tầm cỡ sắc vóc này không thay đến bảy tám cô người yêu thì cũng là cả dàn người yêu cũ xếp dài, vậy mà nói chưa yêu một ai thì đúng là quỷ thần mới tin đấy.

"Anh đùa tôi à ? Mấy người tư bản như các anh không dùng lời ngon tiếng ngọt thì cũng là tiền tài danh vọng hay nhan sắc đi dụ dỗ con gái nhà lành. Anh nói vậy sao tin được ? Nếu vậy chỉ có khả năng anh là hòa thượng hoặc anh không thích con gái. Không sao, tôi có thể thông cảm được nên anh không cần giấu".

Tống Quân Hạo cảm thấy như bị gai đâm, nói vậy là cô đang sỉ nhục hắn không phải đàn ông. Hà Đan Vy quay sang nhìn thấy đối phương hằm hằm nộ khí. Hắn nghiêm nét mặt đến phát sợ, khiến cả cơ thể cô cứng đờ bất khả kháng như bị đóng băng tê dại.

"Nếu cô cần tôi sẽ chứng minh với cô giới tính của tôi ngay bây giờ".

Hà Đan Vy lùi lại một bước, xua tay: "Thôi nhé, không cần đâu, tôi không muốn tìm hiểu thêm gì về anh nữa nhé. Đủ rồi. Anh nên gọi người đưa về đi, ở đây làm phiền tôi không hay lắm đâu".

Hắn đen mặt: "Cô đuổi tôi đi nhanh thế là sợ tôi làm phiền hay là sợ bạn trai cô biết chuyện ?".

Hà Đan Vy lần này cảm thấy thật nhức đầu, sao anh ta cứ nhai đi nhai lại chuyện có bạn trai hay không có bạn trai này nhiều thế ? Nghe nhiều cũng cảm thấy dị ứng, lại rất phiền.

Hà Đan Vy bực tức trong lòng, nói: "Này đại ca, hình như anh thích nghe chuyện tình yêu đôi lứa của người khác nhỉ ? Dù tôi có người yêu hay không cũng không liên quan gì tới anh. Với lại anh ở lại đúng là làm mất không gian sống của tôi. Tôi chính là không thích ai sống cùng tôi, không thích ai làm phiền. Dù tôi có bạn trai tôi cũng muốn ở riêng, không được sao ?".

Nói xong cô dọn đồ rồi ra khỏi phòng, bỏ mặc hắn một mình. Tống Quân Hạo nhìn cô bực tức như vậy biết mình cũng quá đáng, hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận, hắn chưa trải qua cảm giác mất bình tĩnh thế này bao giờ, không phải phong cách của hắn từ trước đến nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play