[Áo Cưới Giấy AU] Bán Thân
Chiếu chỉ 1: Lệnh bán thân
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Hơ...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ơ...mình đang ở đâu..
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Hình như tối hôm qua mình đi lấy cuộn chiếu chỉ mật của Thiết Ảnh quốc
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Rồi chạy trốn, sau đó...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Khoan...sau đó đã có chuyện gì...?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Đau đầu quá...sao mình không nhớ gì hết...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...! Đúng rồi, cuộn chiếu chỉ đâu?!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(lục tìm trong túi đựng công văn)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đây rồi! Nhưng sao nó ở trong giỏ này...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Mình nhớ lúc mình cầm đi là luôn ở trên tay mình suốt mà...
Quần chúng (nam)
Cô bé, chúng ta sắp tới Viêm Hoa quốc, thu dọn hành lý đi nhé!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...!
Giọng nói của người đánh xe ngựa vang lên, làm cô có chút giật mình
Cô nhìn người đàn ông ở trước mặt, hỏi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Chú ơi...sao giờ con ở trên xe vậy ạ? Con nhớ con đâu có gọi xe...
Quần chúng (nam)
À, tại có người thấy con bị thương, đưa về trị thương, xong đưa ra xe cho chú, bảo chở con về Viêm Hoa quốc
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Dạ...À vậy chú biết người đó là ai không?
Quần chúng (nam)
Chú không nhớ rõ lắm, chỉ nghe là đưa con về đó thôi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Dạ...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Ít nhất thì chiếu chỉ đã trong tay mình rồi, như thế thì cũng đỡ được đôi chút"
Một lúc sau, trước cổng thành Tế Tựu, Viêm Hoa quốc
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Con cảm ơn chú nhiều ạ!
Quần chúng (nam)
Ờ, không sao đâu con gái
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Con đi nha chú!
Quần chúng (nam)
Ừ, đi đi!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"...Người ta đối xử với mình tốt ghê...tốt hơn cả họ..."
Cô lẳng lặng bước vào trong thành, đi về chỗ vốn là của mình, Trạm dịch Kinh thành
Quần chúng (nam)
Cô Thôi, hôm nay đã đến hạn, phiền cô giao hết những thứ cô mang về
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ừm..(Đưa túi đựng công văn)
Quần chúng (nam)
Cảm ơn, chúng tôi sẽ giao lại cho triều đình xử lý
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Hy vọng những thứ mình đem về sẽ đủ để lấy được một chút, trang trải cuộc sống...
Nhưng những điều này đã là của 2 năm trước rồi mà
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Dạ, Hoàng Đế cho gọi thần
Hào Khâu
Ta biết điều ta nói có hơi quá đáng, nhưng...
Hào Khâu
Ta có một mật lệnh dành cho ngươi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Mật lệnh gì? Xin Hoàng Đế nói, thần sẵn sàng rửa tai lắng nghe
Hào Khâu
Ừ, chuyện này thì khó đấy
Hào Khâu
Ngươi thấy nước chúng ta chứ...ngày càng đi xuống, hơn nữa còn đang đứng trên bờ vực sụp đổ
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Nhưng chẳng phải Hạo Thiên quốc đang nhắm đến phía tây sao?
Hào Khâu
...Ta không biết, Đế Quân bên đó đột nhiên thay đổi kế hoạch, nhắm vào phía nước ta, không biết bọn họ có ý định gì...
Hào Khâu
Cậu ta vốn là người như thế, táo bạo trong các công việc quân sự, không ngại việc diệt khẩu để bảo toàn bí mật quốc gia
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thần đã hiểu kha khá về những lo lắng của người, nhưng...rốt cuộc công việc tuyệt mật đó là gì cơ chứ...
Hào Khâu
À, xin lỗi, ta lạc chủ đề rồi...
Hào Khâu
Ta cho ngươi một mật lệnh - thâm nhập vào Hạo Thiên quốc, điều tra về kế hoạch của bọn họ, rồi trở về báo cáo lại với ta
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Làm nội gián đúng không, thưa Hoàng Đế?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thế...nhiệm vụ này phải làm trong bao lâu?
Hào Khâu
Chắc trong khoảng ba năm
Hào Khâu
Đến khi hết thời hạn, ta sẽ cho cử người đón ngươi về
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Chuyên này...thần không phải không làm được, nhưng...
Hào Khâu
Yên tâm, ta chưa từng là kẻ thất hứa mà
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Chuyện này...thần cần suy xét, người cho thần hai ngày, rồi sẽ có câu trả lời
Hào Khâu
...Được, nhưng sau hai ngày phải trả lời ta
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thần rõ rồi, thưa Hoàng Đế
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Rời đi)
Hào Khâu
Ha...đúng là một cô dịch sứ khờ khạo
Hào Khâu
Không ngờ dễ lừa đến thế...
Mặt hắn trở nên vô cùng điên dại, nhếch mép cười khinh bỉ
Cô chỉ không ngờ, người mình tôn thờ hơn cả thần, lại chuẩn bị đẩy cô vào chỗ chết
Ngày hôm sau, ở Trạm dịch Kinh thành
Tiếng gõ cửa vang lên trước phòng cô, chạy vội ra cửa mở ra
Quần chúng (nữ)
Cô Thôi, hôm nay có đồ gửi cho cô
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cho...tôi á?
Quần chúng (nữ)
(chìa ra một túi nhỏ)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cảm...cảm ơn
Quần chúng (nữ)
Tôi đi nhé
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ừm, cảm ơn cô nhé!
Quần chúng (nữ)
(Đóng cửa)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cái này...là gì đây..?
Bên trong túi đó là một chiếc trâm bạc, chạm khắc hình bướm
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Đẹp quá
Đi kèm với đó là một bức thư, loại giấy chỉ có trên những chiếu chỉ, mực đen đen láy viết nên những dòng chữ rõ ràng
"Tặng cho ngươi, dù đi qua nước khác vẫn phải nhớ, ngươi là người của Viêm Hoa, là xương máu của Viêm Hoa"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đa tạ Hoàng Đế, thần sẽ không phụ lòng người
Nhưng xem ra như này có phải dễ lừa quá không?
Tối đó, lại có một bức thư gửi đến
"Đi đến điện Thoại Tuế, nếu có người can thì cứ đưa thứ này ra"
Cô đi đến điện như lời nói, nhưng xui xẻo mới bắt đầu thôi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Cửa mở hở sao..."
Tiếng nói quen thuộc vang lên:
Hào Khâu
Vâng, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, đừng lo
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Chuyện gì đây?" (núp vào góc)
Thôi Tứ Vọng
Dạ, đa tạ người, chứ nó cũng không cần thiết trong gia đình này nữa
Hào Khâu
...Cô ta giờ hết giá trị rồi, nếu đưa cho Đế Quân bên đó, ắt sẽ giảm bớt đi gánh nặng đất nước rồi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Giọng nói này...cha?!"
Thôi Tứ Vọng
Chẳng phải cô ta là người của người sao? Sao lại bán đi?
Hào Khâu
(Cười mỉa) Người của ta thì sao chứ, làm việc một cách chính trực thì sao chứ? Khi hết giá trị cũng như không thôi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
....(nghiến răng)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Hoá ra...mình bị lừa sao...Ngốc thật.."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Hai con người đó...chưa từng coi mình là con...mà chỉ là một công cụ..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Không...không được...mình phải rời khỏi đây, hoặc cao chạy xa bay khỏi đất nước này...hoặc...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Bán mình cho Tướng Quân Thần Thụy..."
Uyển Oanh chạy đi ngay khỏi điện, nhưng chạy chưa được ba bước, một tiếng gọi hả hê vang lên
Hào Khâu
Cô Thôi, chẳng phải tôi gọi cô đến đây sao, sao lại chạy đi rồi~?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...!
Thôi Tứ Vọng
Con gái ngoan, đi làm vũ nữ cho Đế Quân, là con đã giúp đỡ nhà chúng ta rồi~
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tôi không ngờ...tôi lại vướng bận, lại mang dòng máu của các người...!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tôi làm như trâu như ngựa mang tiền về cho các người, vậy mà các người sẵn sàng cho tôi đi làm kỹ nữ cho Tướng Quân...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Các người coi thường tôi quá rồi đó!
Hào Khâu
Ngươi câm miệng! Ngươi nghĩ mình là ai chứ?
Hào Khâu
Chỉ là một dịch sứ thấp hèn, ngươi nghĩ mình có giá lắm à?!
Hào Khâu
Đưa ngươi bán cho Đế Quân là diễm phúc chục đời ngươi mãi không có đâu, đừng có mà chống trả!
Quần chúng (nam)
Dạ, thưa Hoàng Đế
Hào Khâu
Đưa cô ta ra Biên ải Nam Hoạn, chuẩn bị đưa đi cho Đế Quân!
Quần chúng (nam)
Tuân chỉ!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Kh...khoan..!
Nhưng quá muộn rồi, hai binh lính ngay lập tức giữ chặt hai cánh tay của cô
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Buông ra!
Hào Khâu
Im ngay! Lãi nhãi nhức đầu
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(nghiến răng) Tôi thà bị bán cho Tướng Quân, còn hơn cung phụng người lòng lang dạ sói như ngươi!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Còn nữa, Thôi Tứ Vọng, tôi muốn rút cạn máu trong người mình trả lại cho ông lắm đó!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Mẹ kiếp không biết kiếp trước tôi làm gì sai mà lại đầu thai vào cái nhà chết tiệt này!
Cô tức giận đến đỉnh điểm, bị lừa mà còn là do người thân máu mủ của mình, chắc chắn là vô cùng tức tối
Hào Khâu
Nhức đầu ghê...Đưa đi nhanh lên!
Quần chúng (nam)
Tuân chỉ!
Bọn họ lôi cô đi, tống cô vào trong một chiếc xe ngựa, rồi lao vút đi
Hào Khâu đứng trên điện, nhìn xuống với một cách khinh bỉ
Hào Khâu
Trứng mà bày đặt khôn hơn vịt, ngu ngốc thật sự
Thôi Tứ Vọng
Thưa Hoàng Đế, tôi có thể...
Hào Khâu
Số đó ta để trong một góc khuất, đủ để nhà ngươi tiêu xài ba đời không hết
Thôi Tứ Vọng
Đa...đa tạ Hoàng Đế! (chạy đi)
Hào Khâu
Lòng tham con người...đúng là không đáy
Hào Khâu
Nhờ vậy, mình còn có thể lợi dụng tên này thêm chút nữa~
Trong lúc đó, gần Biên ải Nam Hoạn
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Khốn kiếp...khốn kiếp..!
Lòng cô giờ vừa đau vừa tức, nghĩ tới đoạn hội thoại giữa tên Hoàng Đế chết tiệt đó với người cha của mình, khiến cô dâng lên một nỗi hận thù cao hơn cả núi
Nước mắt cô chảy dài trên mặt, không vì mất nước, không vì nhiệm vụ thất bại, mà là vì bị hại bởi chính hai con người mình tin tưởng nhất
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tướng Quân..."Ác Quỷ Chiến Trận"...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Liệu người có thể cứu rỗi ta khỏi đất nước của chính ta...?
Dù cô rất ghét anh, vị Tướng Quân đó
Nhưng có lẽ, anh mới là người dẫn dắt cô khỏi tuyệt vọng sâu thẫm, đúng thế không..?
Cái danh "Ác Quỷ" đó, có đúng được chút nào không..?
Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong đầu, liệu...việc chấp nhận số phận này...có đúng không..?
------------------------------
Comments
🍃 Gió• Anh Thùy
Ông ăn trứng vịt lộn với me ko, me còn 5k ông ăn lòng trắng, me ăn lòng đỏ /Doge/
2025-06-12
0