[Áo Cưới Giấy AU] Bán Thân
Chiếu chỉ 2: Phong toả
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng thành, hàng chục người trong thành đổ xô nhau chạy ra như trút nước
Quần chúng (nam)
Thưa cô, chúng ta đến rồi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
À...ừm...cảm ơn
Cô lết cái thân mình đi đến trước cổng, ngó nghiêng xung quanh, như thể đang thăm dò gì đó
Sự phồn thịnh của thành Vấn Trị quả không thể phủ nhận được, nhìn đâu cũng thấy sự phát triển vượt bậc hơn so với các nước khác
Tuy thế, nơi này vẫn toát ra vẻ cổ kính của một thành trì lâu đời, thật sự khiến người ta có chút choáng ngợp
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đẹp ghê...
???
Thôi tiểu thư, vinh hạnh tiếp đón cô đến với Hạo Thiên quốc chúng tôi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Anh là...
???
À, xin lỗi vì sự thất lễ này
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tôi là Đồ Phù Sinh, tể tướng của thành Vấn Trị, hân hạnh tiếp đón tiểu thư
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
À... ừm...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cảm ơn anh đã ra tiếp đón
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Ngại quá...mà hình như giọng nói này...có hơi quen quen..."
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đi thôi, Tướng Quân đã chuẩn bị sẵn chỗ cho tiểu thư ở vào đêm nay và ngày mai
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Được, cảm ơn anh...
Cô không thể làm gì khác ngoài việc đi theo Phù Sinh, vì đang đi với người có quyền lớn nhất nhì trong thành, có chạy cũng không thể thoát
Hắn đưa cô đến một căn nhà nhỏ, nằm ở ngay gần với điện Hàn Thiếu
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Ta đến rồi, Thôi tiểu thư
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thế...ta sẽ ở trong đây đến hết ngày mai à?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đúng vậy
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đây là căn tốt nhất trong thành rồi đó
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Tuy chưa gặp mặt...nhưng thật sự đối đãi tốt quá...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Khoan, lỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy thì sao..."
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tiểu thư không cần lo, chúng tôi đã cho quân bảo vệ khắp thành, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tiểu thư
Ở xung quanh, mọi người nhìn cô với một ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi xì xầm bàn tán
Quần chúng (nữ)
1: Cô gái kia là ai vậy? Hình như đâu phải người nước mình?
Quần chúng (nữ)
2: Chịu thôi, chứ đâu có ai có thông tin của cổ đâu?
Quần chúng (nữ)
3: Mà hình như người này cũng phải quý hoá lắm đó, đích thân Tể tướng đại nhân ra tiếp cơ mà
Quần chúng (nữ)
2: Cũng đúng ha, cô làm tôi tò mò thân thế của cô ấy rồi đó
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(Liết mắt) Im ngay!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đây là người của Đế Quân, các ngươi có gan nói à?!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Lá gan của các ngươi to đến thế sao?!
Quần chúng (nữ)
X- xin lỗi Tể tướng đại nhân...!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tiểu thư, cô đừng để ý mấy lời này, cô cứ đi vào trong đi...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ta...tôi cảm ơn...
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Mà khoan, tiểu thư
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Người muốn gì, Tể tướng?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Chiếc trâm bằng bạc đó, tiểu thư đã nhận được rồi chứ?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
... (rút chiếc trâm từ trong túi ra)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ý Tể tướng là thứ này...đúng chứ?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(mỉm cười) Vậy thì tốt rồi, đó là thứ cuối cùng tôi cần xác nhận
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tất cả đã hoàn thành, tôi xin được lui về trước
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Gật đầu) Cảm ơn, đã phiền ngài Tể tướng rồi
Cô quay lưng đu vào trong nhà, đám đông rời đi như đập nước vỡ tan
Phù Sinh trở về vào thành, đi đến Thái Y viện
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tướng Quân đại nhân...(cúi người)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đã xong rồi chứ?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đã xong xuôi rồi, thưa Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Còn...chiếc trâm bạc kia?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Cũng đã trong tay cô ấy rồi, người cứ yên tâm
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Vậy thì tốt rồi, ngươi lui xuống đi
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Thần xin cáo lui
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(rời đi)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Tìm được nàng...chắc là thứ mà ta không nghĩ đời này ta làm được..."
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tướng Quân (đi từ cửa sau vào)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thân khanh
Thân Mặc Khanh (thái y)
Đề nghị của người đã xong rồi
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Được, như thế đi, làm như những gì ta đã bày ra
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thần...tuân chỉ!
Kế hoạch của chàng là gì ư?
Quay lại trước khi Uyển Oanh đến khoảng vài tiếng
Thân Mặc Khanh (thái y)
(Nói nhỏ) Phù Sinh, ngươi nghĩ hắn triệu hai chúng ta lên để làm gì?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(Nói nhỏ) Ta chịu, cho dù ta có là thân cận của hắn thì chuyện đột nhiên triệu người thì ta cũng đâu có biết được!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Ngươi nghĩ là chuyện gì, "thổ địa" thành Vấn Trị?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Ngươi hỏi ta thì sao ta biết?!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Nhanh đi, ta còn phải đi làm sổ sách nữa
Thân Mặc Khanh (thái y)
Rồi rồi, ngươi bận, ta không bận
Hai người im lặng từ lúc đó cho đến khi đến trước điện Hàn Thiếu
Thân Mặc Khanh (thái y)
Bái kiến Tướng Quân (cúi người)
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tướng Quân cho gọi thần (cúi đầu)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Tể tướng Đồ, Thái y Thân, ta có việc cần bàn bạc với các ngươi
Thân Mặc Khanh (thái y)
Chuyện gì, thưa Tướng Quân?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Liết mắt nhìn Phù Sinh)
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tướng...Tướng Quân có cần gì, thần xin lắng nghe
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Chuyện này...có hơi khó nói....
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Người cứ việc nói, thần sẵn sàng tuân chỉ
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Nói sao nhỉ...ta mới "mua" một cô gái của Viêm Hoa quốc-
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
SAO CƠ???
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tướng...Tướng Quân..?!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Khoan khoan, nghe ta giải thích..!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
E hèm, thật ra nó cũng không phải "mua bán" gì hết!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ta chỉ là đổi người thôi mà! Các ngươi phải tin ta chứ?!
Thân Mặc Khanh (thái y)
Người nói thế làm người ta khó tin hơn đó!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Không ấy ngươi câm mồm lại luôn đi! Ta bắt đầu sợ ngươi rồi đó! (văng tục)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Đập bàn) Ngươi câm trước, rồi mới tới ta
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ta chưa nói hết mà đã phản ứng rồi?!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Biết vậy lúc đó không cho ngươi lên chức rồi...(làu bàu)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Nghe cho kỹ đây, cho kỹ vào rồi mới ý kiến!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(Bắt đầu bình tĩnh lại)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đầu tiên, vài ngày trước, ta đã phát hiện nội gián của Viêm Hoa quốc trong thành, cớ tốt thế này thì phải tận dụng
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thế là ta cho quân đi tấn công ngay, đã là phe địch, còn là nội gián, không thể tha được...
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thế...người đó...sao rồi...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ngươi đoán xem (ánh mắt ranh ma)
Thân Mặc Khanh (thái y)
Hắn...chết rồi...?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...Không hẳn
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thế giờ hắn sao rồi...?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ta trả về nước rồi, tha hắn, nhưng mà có một điều kiện ta đưa ra
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Là điều kiện gì?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Bán cho ta dịch sứ họ Thôi, ta sẽ tha cho. Hoặc giao người, hoặc mất người"
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Vậy nó có khác quái gì đâu?!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Vẫn là mua bán mà???
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Khác chứ!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thực chất, người ta giao về chỉ là một dịch sứ của mình cải trang thôi, còn người thật à...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Giống như những gì Thái y Thân nghĩ đấy (cười gian xảo)
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thế...người đưa người đó về nước kiểu gì...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đơn giản, chờ tối nay, ngươi ắt sẽ biết
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(hiểu ra) Ta hiểu rồi...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Phù Sinh, theo như ta đoán đúng, trong khoảng tối nay cô gái đó sẽ đến, chuẩn bị căn nhà tốt nhất trong thành, gần điện Hàn Thiếu cho cô ấy đi
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
...Xem ra ngươi đã tìm được "thiên mệnh" của mình rồi nhỉ? (nhếch mép)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, làm theo ta nói là được
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Được, vậy ta xin phép lui
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(Rời đi)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thái y Thân, ta cũng có chuyện cần nhờ ngươi
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tướng Quân cứ việc nói
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...Thái y Thân, sắc một chén thuốc an thần loại mạnh đi, ta phải đảm bảo phu nhân "của ta" không trốn đi được
Thân Mặc Khanh (thái y)
Dạ?!
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tướng Quân...lần thứ hai người làm chuyện này với người ta rồi đó...Người không sợ à?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Không để nàng ấy chạy đi được, nên đành phải thế thôi..
Thân Mặc Khanh (thái y)
...Được, thần tuân chỉ
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thần xin được phép lui
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(gật đầu)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Hai người ngây thơ thật...nghĩ ta tha cho kẻ bán đứng dễ thế à...?"
Quay về hiện tại, ở trước cổng thành Tế Tựu
Quần chúng (nam)
Thưa Hoàng Đế, tín vật của Đế Quân đã đến rồi
Hào Khâu
Được rồi, ngươi lui xuống đi
Hắn bước đi xuống, đích thân mình cùng một vài tòng quân kiểm tra con số mình nhận được
Quần chúng (nam)
Hoàng Đế giá lâm! (cúi người)
Hào Khâu
"Tướng Quân Thần Thụy....để xem ngươi trả cho ta bao nhiêu để lấy tên vô dụng đó nào..."
Hắn mở chiếc rương đầu tiên ra, và xem ra đây là một món quà lớn đến từ Đế Quân nước Hạo Thiên rồi
Bên trong chiếc rương đó, không phải là tiền tài của cải, mà trong đó đầy ắp những mảnh thịt đỏ chót, trộn trong đó là từng khúc xương nứt nẻ, hoà trong đó là một thứ mùi sắt tanh tưởi của máu tươi
Chính giữa đống đó là một cái đầu người, mắt trợn trắng, lớp da đã và đang bắt đầu phân hủy rồi
Hình như sau đầu là nguyên một mảng trắng của xương, còn hòa chung một màu đỏ thẩm
Đúng như giao kèo, trả người - nhưng là người chết
Hào Khâu
Chuyện...chuyện này là sao?! (quát lên)
Hào Khâu
(Mở luôn tất cả các rương còn lại)
Hào Khâu
Không thể nào...!
Từng chiếc rương khác, trong đó cũng như thế, là từng chi của kẻ phản bội được chặt khúc ra như thể chặt giò heo, từng lát, từng lát mỏng như tờ, mùi máu lẫn mùi xác thịt thối rữa len lỏi vào sâu cánh mũi, thật sự khiến người ta kinh hãi
Trong mỗi chiếc rương chỉ để đúng một viên nguyên bảo, đúng, một viên duy nhất!
Trong chiếc rương cuối cùng, không chứa xác hay thịt, mà chỉ có một con dao nhuốm máu, và một cuộn giấy nhỏ
Hào Khâu
(giật lấy cuộn giấy trong rương)
Ngu ngốc, nghĩ ta dễ dàng trả người đến thế à, tội cho ngươi, "Cửa nhà khang trang lấy tiền xây, lừa ngươi dễ hơn trở bàn tay"
Cảm ơn vì đã cho ta được một nhân tài nhé!
Hắn tức đến mức người run lẩy bẩy, hoá ra tất cả đều đã nằm trong tính toán của anh, không có chút sơ hở nào
Còn người được anh cử đi thì sao?
Quần chúng (nam)
Đế Quân! (cúi người)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thành công chứ?
Quần chúng (nam)
Thành công mỹ mãn, thưa Đế Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Được, ngươi rút đi
Quần chúng (nam)
Đa tạ Đế Quân, được phục vụ cho người là vinh hạnh lớn nhất của thần
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ha, xem ra món quà mình mang đến thật sự đủ gây rúng động bên đó rồi~
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Thôi tiểu thư...ta xin lỗi, nhưng ta không thể nàng bị vùi dập ở cái nước chết tiệt đó được nữa..."
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Ta sợ...trước khi ta tìm được nàng, thì nàng đã không còn rồi..."
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Đừng lo, ta thề một đời không cho ai làm tổn thương nàng được nữa..."
Tác giả
Thế thôi nha mọi người:)
Comments
🍃 Gió• Anh Thùy
Ai thế, cô gái nào đến
2025-06-12
0