[Áo Cưới Giấy AU] Bán Thân
Mở đầu: Kẻ cưu mang
Tác giả
Tôi quá mê cái này rồi nên phải vt gấp
----------------------------
Ở rừng Lâm Hạ phía bắc, canh bốn
Hình bóng của một thiếu nữ, mặc bộ dịch phục màu xanh sẫm, như hoà làm một vào màn đêm mịt mù, chạy vút qua như làn gió thoảng qua
Sau lưng là một túi đựng công văn nhỏ, trong tay cô đang cầm một cuốn giấy, hình như là một cuộn chiếu chỉ thì phải
Nhưng tại sao lại chạy trốn trong trời đêm như này?
Cô không phải như bao người bình thường, cô là một dịch sứ
(Cho ai không biết thì dịch sứ là những người truyền những văn chiếu, chỉ thị của vua, hay còn có thể hiểu là họ là những liên lạc viên thuộc thời Đường)
Đặc thù của công việc này là nhanh nhẹn và chuẩn xác, đảm bảo tính bảo mật của các thông tin mật lấy được từ phía bên kia
Đó là vì sao cô phải chạy giữa đêm khuya khoắt này
Một, là do chiếu chỉ mật này phải về tay hoàng đế trước canh sáu
Và thứ hai, đó chính là để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình
Ở phía sau lưng, có khoảng bốn tên, che người rất kín, đang đuổi theo cô bán sống bán chết
Chúng xả hàng loạt mũi tên nhắm thẳng vào cô, nhưng bao nhiêu thì cô cũng né được tất
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"...Coi thường ta sao?"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Mơ đi!"
Cô cứ chạy mãi cho đến cuối đường là một vách núi, với lợi thế của thân hình và nhiều năm làm cái nghề này, cô tự tin nhảy lên cao để chuẩn bị cho một màn đáp đất quen thuộc
Nhưng hôm nay xui cho cô rồi
Tiếng mũi tên xuyên qua, đâm thẳng vào da thịt, đau điếng không nguôi
Thêm hai mũi tên nữa, xuyên thấu qua lớp vải, đâm thẳng qua các lớp da
Có ba mũi tên, một vào lưng, hai vào chân
Khiến cho chân cô giờ vô dụng trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"...Chết tiệt..!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Liều một phen, thành quả cho đất nước vẫn hơn...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Như vậy...mình sẽ không còn phải khổ sở nữa..."
Khi đám người kia đang ngày một gần, bọn họ không thấy cô đâu nữa
Vì khi nãy, lúc cô nhảy xuống
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"...Không sao...Chắc chắn sẽ được..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(nhảy)
Sức đau từ hai chân như quả tạ, kéo cô xuống nhanh như cột đá vào chân
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"...!"
Nhưng đột nhiên, một giọng nói trầm của một người nam vang lên kề ngay bên tai cô
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...
Lúc đó, trời tối, đi kèm với lưng và hai bắp chân đang chảy máu, làm cô gần như ngất đi
Trong mơ hồ, cô chỉ nghe được một câu
???
Kẻ đó không phải quân của ta...là của Thiết Ảnh quốc sao...
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tướng Quân!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đồ khanh?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Mới gần canh bốn người làm gì ở đây? (cung kính)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ta nghe được tin quân của Viêm Hoa quốc đã đưa quân xuống phía bắc đây, nên đã cùng một vài binh sĩ đi theo
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Nhưng xem ra, có vẻ không chỉ một mình bên đó nhúng tay vào việc này...
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Thế còn...cô gái này thì sao (chỉ vào cô)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Người này...là địch hay ta, ta không chắc...(lắc đầu)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Nhưng ta chắc chắn, đây không phải người của ta...
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Thế...người định làm thế nào?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Trước hết, đưa cô ấy về thành, giao việc cho thái y Thân đi
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ta sẽ điều tra về thân thế để trả về
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Còn lại...ta sẽ giải quyết lũ súc sinh có gan động vào đất nước của ta (rút kiếm)
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tuân chỉ!
Một lúc sau, thành Vấn Trị
Ở Thái Y viện, tiếng binh lính vang lên
Quần chúng (nam)
Đế Quân! (cúi người)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Được rồi, được rồi
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thái y Thân
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tướng Quân (cung kính)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Người khi nãy tể tướng Đồ đưa về sao rồi?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Đã trị thương xong tất rồi
Thân Mặc Khanh (thái y)
Bây giờ thì tạm thời ổn định, thưa Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Được, vất vả cho ngươi rồi, Thân khanh
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Mà ta còn một đề nghị đây, nghe cho kỹ
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thần xin rửa tai lắng nghe
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Trước khi cô gái kia tỉnh, sắc nhanh một chén thuốc Lãng Ký, cho uống khi còn nóng
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Xong xuôi thì giao công việc lại cho Đồ khanh đi
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thần tuân chỉ!
Thân Mặc Khanh (thái y)
...
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thưa Tướng Quân...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Nói
Thân Mặc Khanh (thái y)
Người này...là người của Viêm Hoa quốc
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Sao cơ? (quay đầu qua)
Thân Mặc Khanh (thái y)
Người mà tể tướng Đồ đưa về...là của Viêm Hoa quốc, thưa Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Sao ngươi khẳng định điều đó? (cau mày)
Thân Mặc Khanh (thái y)
Nhờ thứ này (đưa ra)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đây là...tín phù?
Phổ cập: Tín phù là một vật làm từ ngọc (hoặc gỗ, đồng), là một tín vật mang tính "xác thực mệnh lệnh" và "xác nhận danh tính", đảm bảo người mang nó là người mang mệnh lệnh chính thức, và lệnh đó thật sự do người cấp trên ban xuống
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Khắc hoa...đúng là của bên Viêm Hoa rồi
Thân Mặc Khanh (thái y)
À, còn thêm cái này...
Thân Mặc Khanh (thái y)
(Đưa ra một cuốn chiếu chỉ)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Cái này...có phải trong tay của cô ấy luôn đúng không?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Đúng vậy, Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Mở ra)
- Thánh Chỉ -
Toàn quân của ta, đất nước Thiết Ảnh này, thay đổi kế sách, dồn quân phía Tây Nam và Đông Nam về hai cánh Đông Bắc và Tây Bắc, chuẩn bị kế hoạch bao vây toàn bộ Hạo Thiên quốc.
Chiếu chỉ có hiệu lực kể từ ngày ban hành
Hán Sở - ngày 12 tháng 11
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(nhếch mép) Hiểu rồi...thì ra là vậy...
Thân Mặc Khanh (thái y)
Bây giờ chúng ta tính sao đây, thưa Tướng Quân?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...Lập tức triệu lệnh, báo quân xuống hai cánh Đông Bắc và Tây Bắc phòng thủ, chuẩn bị cho đợt tập kích tiếp theo!
Quần chúng (nam)
Tuân chỉ, thưa Đế Quân! (lập tức rời đi)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Còn ngươi, làm như những gì ta dặn hồi nãy, nhanh rồi trả người về phía nam
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tuân chỉ, thưa Tướng Quân!
Tất cả đều gấp rút chuẩn bị cho chuyện sắp tới, còn chàng, Đế Quân của Hạo Thiên quốc
Sắp tới có kế hoạch gì đây..?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tướng Quân! (chạy vào trong Thái Y viện)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Sao rồi? Đã sắp xếp xong rồi chứ?
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Tất cả đã hoàn tất, chỉ cần người hạ lệnh, sẽ lập tức hành động ngay
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Được, ngươi lui về đi
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đã rõ, đa tạ Tướng Quân (rời đi)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(bước vào trong Thái Y viện)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Phía ngươi đã xong luôn rồi chứ?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Đã xong rồi, thưa Tướng Quân
Thân Mặc Khanh (thái y)
Trong chén thuốc cũng được thêm một chút cây Ngải Tiên, Nữ Lang và Lạc Tiên nữa
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...Xem ra ngươi hiểu ý ta quá nhỉ?
Thân Mặc Khanh (thái y)
...Tướng Quân nghĩ thần theo hầu bao lâu mà lại không biết con người của Tướng Quân cơ chứ...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Được rồi, công việc của ngươi tới đây thôi
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(ngồi xuống bên cạnh cô)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...Ngủ lâu quá nhỉ, cô dịch sứ?
Sau đó, anh dùng nguyên bàn tay, nắm chặt lấy hai má cô, rồi bóp chặt để cho miệng mở ra
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(bắt đầu đổ thuốc vào miệng)
Không biết là do cô tình nguyện hay bị ép buộc, chỉ một lúc sau chén thuốc đã cạn sạch
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Như thế này đi...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Thả ra)
Thân Mặc Khanh (thái y)
Tướng...Tướng Quân...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Sao, bộ lần đầu thấy ta làm vậy à?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Như này là ta còn nhân từ rồi, ngươi không biết lúc ta ép cung tội nhân như nào sao..?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thần...thần biết, chỉ là...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Chỉ là?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Thôi, hay người đừng nói về chuyện này nữa
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thôi được rồi, bây giờ là canh bốn đúng không?
Thân Mặc Khanh (thái y)
Đã gần canh năm rồi, thưa Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đồ khanh
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Có thần, thưa Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đưa người này về Viêm Hoa đi, ta không thể một người ở nước đối thủ tỉnh lại rồi phá nát hoàng cung đâu
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Thần tuân chỉ, thưa Đế Quân
Phù Sinh vác cô đi, để lên một chiếc xe ngựa, xe nhanh chóng rời khỏi thành
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đế Quân, người nên thay y phục đi, chứ không thể...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Không thể mặc đồ dính máu đúng không?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Tể tướng Đồ, có bao giờ ta ra chiến trường về mà đồ không vấy máu của kẻ thù không?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thân là người của chiến trận, điều đơn giản này mà ngươi cũng không biết à? (giọng lạnh tanh)
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
...Do thần tắc trách, không suy nghĩ thấu đáo...Mong Tướng Quân tha cho!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thôi, chuyện này cũng không có gì to tát, tốt nhất đừng có xé ra cho to làm gì
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đúng là ta cũng cần phải thay y phục, dính máu của bọn cặn bã đó đúng là khó chịu...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Vả lại, ta cũng đoán được sơ lượt kế hoạch của Thiết Ảnh quốc rồi, cứ trấn thủ đi, khi nào tới lúc thì giải quyết nhanh gọn, thế thôi
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Đa tạ Tướng Quân
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Nhớ làm sao giữ nước cho được, đó là trách nhiệm duy nhất của ngươi
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Cô dịch sứ đó...mang lại cho mình mớ thông tin thật hữu ích
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Đáng để tìm hiểu đấy..."
--------------------------
Tác giả
Ok mấy bồ, tới đây thôi:)
Tác giả
Tối tui múa fic tiếp:)
Tác giả
Ra sớm cho mọi người
Comments
Khương Thu Trúc
chuyện của boà hay quá tr ln á
2025-06-11
0