[Áo Cưới Giấy AU] Bán Thân
Chiếu chỉ 3: Lướt qua, chạm mắt người
Trong căn nhà sát điện Hàn Thiếu, ánh đèn dầu le lói trong căn phòng ngủ nhỏ
Hơi nóng từ chiếc đèn phả ra, cô đang đưa chiếc trâm được tặng trước đó trước ánh sáng vàng mờ ảo của đèn
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Sao ngài ấy lại biết chuyện về chiếc trâm này...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cái này chẳng phải quà của tên khốn nạn kia sao...Sao lại..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Hay thứ này...là của-"
Tiếng tay nắm cửa bằng đồng gõ vào cánh cửa gỗ dày cộm, có ai đang gọi cô sao?
Cô đành dọn suy nghĩ của mình qua một bên, đi ra đến cổng nhà
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ai đấy? (mở hé cửa)
Quần chúng (nam)
Thôi tiểu thư, đây là quà của Đế Quân gửi cho tiểu thư, xin tiểu thư nhận cho
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Của...Tướng Quân...?
Quần chúng (nam)
(dúi vào tay) Tiểu thư cứ lấy, Đế Quân nói nhất định cô phải lấy
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Được...được thôi, gửi lời cảm ơn của ta cho Tướng Quân nhé...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(lấy)
Quần chúng (nam)
Vậy, tôi xin phép đi trước
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Phiền anh rồi. Đi đường cẩn thận nhé!
Sau khi nhận đồ, cô đóng cửa lại ngay, đi vào trong nhà
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Quà của Tướng Quân Thần Thụy...Là gì nhỉ...?
Cô mở túi đồ được gói một cách vô cùng cẩn thận, bên trong là...một chiếc trâm khác?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Làm như mọi người thích tặng trâm cài nhỉ..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Ơ, đây là..."
Bên trong đó có thêm một cuốn giấy nhỏ, chữ viết bên trên tinh xảo và tỉ mỉ, nói chung là đẹp
"Chiếc trâm lúc trước ta tặng nàng, nàng có thích không? ...Xem ra hắn đã khiến cái nhìn của nàng về ta không được tốt rồi...
Thôi, đây là món quà ta tặng nàng, nàng có muốn giữ hay không cũng được, ta không tiếc đâu. Nhận đi nhé, phu nhân của ta!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Đơ người)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Phu nhân...của ta á?!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Vậy là...mình bị bán để...làm vợ cho Tướng Quân á?!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Không không, đây không phải là thật, không phải là thật đâu...đúng không?"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Mình đâu có cao quý tới mức mà được gả cho Tướng Quân Thần Thụy đâu, không thể nào" (cười khẽ + lắc đầu)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ơ mà từ từ, trong hộp này còn một thứ...(lấy ra)
Bên trong đó còn một thứ nữa, là một chén nhỏ, được đậy bằng một chiếc đĩa, chén đó là thuốc, còn hơi ấm
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thuốc này...là gì đây...?
"Ta nghĩ nàng hôm nay đã mệt rồi, uống chút thuốc trước khi đi ngủ, nhớ uống khi còn nóng đấy!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"...Lo lắng cho mình ghê...Tướng Quân là người tốt đến vậy sao..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Hơ...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Trời tối thế này, đúng là cần đi ngủ thôi...
Cô khẽ nâng chén thuốc âm ấm, uống từng chút một, cho đến khi chén đã cạn khô
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Đúng là ấm thật...chưa từng nghĩ có ai đối tốt với mình thế này..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đi ngủ thôi (mang đồ vào trong)
Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô ngả lưng lên trên chiếc chiếu, trải một lớp chăn bông lên trên, kê lên một chiếc gối tre, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ ập đến như sóng đánh vào bờ, và cô dần chìm vào giấc mơ ấm áp và sâu thẩm
Nhưng, chỉ có một điều, là chuyện bị Đế Quân lừa là chuyện duy nhất mà hôm nay cô không biết
Cuối canh năm, đầu canh sáu
Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua lớp màn cửa sổ, rọi xuống đỉnh đầu cô
Làm cô hơi mơ màng tỉnh dậy
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ư...đã sáng rồi ư...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Sao người mình...mỏi ghê á...(ngồi dậy + giãn người)
Sột soạt, tiếng của thứ gì đó, hình như là vải, trượt dài xuống từ cánh tay cô
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...! Cái gì...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Quay về phía bên trái)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cái này...là gì?
Cô lướt nhìn qua, là một chiếc áo ngoài (áo khoác bên ngoài, mấy má không được nghĩ bậy🤡)
Chiếc áo màu đỏ thẫm tựa màu lá phong, là vải lụa cao cấp, sờ vào lại thấy mềm mượt đến lạ, xem ra chủ của nó bảo quản nó rất tốt
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cái này...mình đâu có cái nào như này đâu...?!
Cô nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở một tờ giấy dưới đất
"Đêm qua lạnh lắm, sao nàng không đắp chăn? Không sợ ta xót à?"
Cô đọc xong, giật mình mà lùi đi mấy bước
Đêm qua Tướng Quân đã vào chỗ của cô á?! Cảm giác như có biến thái vào nhà mình vậy
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tướng...Tướng Quân đại nhân..!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Người...ta chưa thành người của Đế Quân mà...Người dám...!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(lạnh sống lưng)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Còn gì ở trong giấy không?!"
Và ngoài dự đoán, đúng là có gì đó thật
"Xin lỗi nàng, nhưng đây là nhà do ta tìm cho, ta chỉ hơi lo cho nàng thôi, tha thứ cho ta nhé, phu nhân!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Cắn môi) Người...aizzz Tướng Quân à!!!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Đỏ mặt lên)
Thú thật, giờ cô đã ngượng đến mức mặt đỏ bừng, như thể người đang sốt cao
Cô đành phải khoác chiếc áo đỏ của "lang quân", cầm lấy một chiếc túi nhỏ, rồi mở cổng đi ra ngoài
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Đúng là sáng nay lạnh thật đấy..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Nhưng cái áo này...mình đâu có tìm được Tướng Quân để trả chứ..."
Cô kéo cao chiếc áo ngoài lên, để cho nó không bị chà lết dưới nền đất
Cô khoá cửa lại, rồi bước đi, đi trên con đường đối diện điện Hàn Thiếu
Một bóng người lướt qua bên cô, xung quanh người đó có cỡ chục người khác đi cùng, người trông lộng lẫy, cao quý vô cùng
Hai người đứng đầu, hai tay cầm hai chiếc lộng, cao như động trời xanh, chính giữa là một người, mặc áo ngoài màu xanh sẫm, khoác một chiếc áo trắng bên trong
Hình ảnh người đó có khiến cô chút choáng váng, nhưng hình như...cũng hơi quen
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Quay đầu)
Cô quay đầu ra phía sau, nhìn thẳng vào người đàn ông cao sang khác người kia
Như thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo, hắn ngay lập tức liếc nhìn ra sau
Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, nhắm thẳng vào cô. Uyển Oanh đã nhận ra rằng người ta đã để ý mình, liền quay đầu về chỗ cũ, rồi chạy vội đi
Hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi cười nhẹ, tay cầm cây quạt gỗ đập lộp bộp vào tay mình
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Nàng vẫn y hệt hai năm trước nhỉ, Thôi Uyển Oanh?"
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
"Nhưng có vẻ hơi mềm mỏng hơn trước..."
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
(Thì thầm vào tai) Tướng Quân, khi nãy...Thôi tiểu thư có nhìn về phía này, đúng không..?
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Gật đầu) Không khác gì lúc ta cứu ở rừng Lâm Hạ...
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Khoan...khi nãy cô ấy mặc cái áo đỏ đó...hình như là của-
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Có nhiều chuyện đừng có nên đào sâu quá làm gì (cầm quạt gõ vào đầu Phù Sinh)
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
ĐAU!
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Ta thao- à khoan, người...người đừng có...!
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Biết giữ mồm miệng mình lại một chút, kẻo sau này muốn gả thì khó lắm (giọng châm chọc)
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
Người...làm thần khó xử...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Thôi, không bàn đến nữa
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Hôm nay về thành cố làm cho hết mớ sổ sách kia, mai đi rước dâu với ta
Đồ Phù Sinh (tể tướng)
"Muốn nhồi cẩu lương vào mồm ta...ta thao nhà ngươi!"
Cặp Tể tướng - Tướng Quân này xem ra khắc khẩu
Thôi thì quay về phía cô dịch sứ
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Chợ ở đây bán đồ thấy cũng tốt quá trời
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tươi mà còn rẻ nữa chứ!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Mà...sao nay ai cũng nhìn mình vậy ta?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Mình đâu có nổi bật mấy đâu?-
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Hiểu rồi...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tướng Quân đang muốn hại mình hả trời..?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thôi đi về, còn phải nấu chút đồ nữa
------------------------------------
Comments