[Áo Cưới Giấy AU] Bán Thân
Chiếu chỉ 4: Nhất bái thiên địa
Uyển Oanh quay về căn nhà nhỏ
Nói thật thì, dù trông bình thường nhưng bên trong cực kỳ đầy đủ dụng cụ để sinh hoạt
Cái nào cái nấy đều là đồ mới và thuộc loại tốt nhất
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Về rồi, giờ thì chắc cần nấu chút gì đó nhỉ...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Chắc nấu cháo ăn với chút rau là được...
Cô sắn tay áo mình lên, thoáng chốc đã xong một nồi cháo nhỏ nóng hổi, khói bốc nghi ngút và một đĩa rau xào thơm phức
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Vậy đi, mình cũng không ăn sang được, với cũng chỉ mới bữa sáng thôi mà, không cần phải cầu kỳ
Thật ra thì còn một lý do khác nữa, là do cô đã quen chuyện ăn uống như này mỗi ngày rồi
Thân chỉ là một dịch sứ nhỏ bé, thì làm sao mà có chuyện ăn cao lương mỹ vị được cơ chứ...?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(Ngồi trước hiên nhà, múc cháo bỏ vào miệng)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Mà cái áo này...hồi sáng mình có thấy Tướng Quân rồi...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Hình như người ấy cũng có liếc mắt qua nhìn mình...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Nhưng mình đâu có trả được! Mình đâu có gan lớn tới mức mà đi tìm người để trả chứ!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Nhưng biết đâu...câu nói của Tướng Quân là thật thì sao...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đâu có thiếu gì người bị bán đi làm vợ người ta...nhất là cho những người giàu có"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Không không không, nhất định không thể, há gì Tướng Quân phải mua người như mình về cưới làm chi..."
Mãi suy nghĩ, chén cháo trong tay cô đã hết sạch từ khi nào, còn dĩa rau thì nguội ngắt, còn nguyên!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Trời ơi nó hết từ khi nào vậy?! Còn cái dĩa kia...sao còn nhiều vậy?!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Không nghĩ nữa không nghĩ không nghĩ, gì quan trọng phải nhắc ba lần"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(lắc đầu như điên)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Nhưng mà nó nguội rồi, ăn đâu có được...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Thôi thì đành vậy thôi (gắp ăn)
Rau thì nguội ngắt, nhưng đồ ăn thì không thể phí, cô chỉ miễn cưỡng ăn cho hết dĩa đó thôi chứ phải làm sao
Tua đi ha chứ tui bí ròi:)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Ư...mới thức có một chút mà mỏi mệt quá...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(bước vào trong nhà)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Khoan, hình như có gì đó sai sai
Cô nhìn quanh chỗ mình đang đứng, rồi nhìn vào cửa phòng ngủ, đang mở he hé một chút
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Khi nãy lúc mình đi đã đóng cửa rồi mà...Có người đột nhập sao?!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Hoặc là đúng như vậy, hoặc là do..."
Cô tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng kéo cửa ra
Và thứ bên trong khiến cô vô cùng choáng váng
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
....! (mở to mắt)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cái...cái quái gì vậy??
Trong phòng, được treo trên một chiếc giá gỗ vốn không tồn tại trong căn phòng trước đó, treo một bộ hỷ phục đỏ thắm, tinh xảo và tỉ mỉ vô cùng
Nhìn thôi chỉ thấy một chữ duy nhất, là tiền
Vải lụa cao cấp cùng hoa văn từ vải gấm, tạo nên sự hoà hợp khó gì sánh bằng
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(vẫn chưa hết ngỡ ngàng)
Cô đi vào trong, ngoài bộ hỷ phục đó ra thì bên dưới có một đôi hài đỏ, xem ra rất vùa chân
Ngoài ra, trên bàn còn có một chiếc phượng quan, cực kỳ sắc sảo và lộng lẫy đến từng chi tiết
Hình ảnh hai chú phượng hoàng đâu mặt vào nhau, sắc nét như thể có thể chui ra và dang rộng đôi cánh mà bay đi
Bên dưới nó là một tấm khăn che mặt màu đỏ, pha thêm những đường chỉ vàng, tô điểm cho thứ "che đậy nhan sắc của hôn thê"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Mấy món này...sao lại...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đừng có nói...Tướng Quân đại nhân...
Uyển Oanh liếc nhìn qua chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh, suy nghĩ vốn đã đi xa lắm rồi, nên đánh liều mở chiếc hộp ra
Và quả nhiên, nó thật sự quá bất ngờ rồi!
Bên trong là trang sức, một cặp hoa tai, một chiếc kiềng vàng lấp lánh, sâu trong đáy hộp là một mảnh giấy nhỏ
"Thôi tiểu thư, tối nay ta đến tìm nàng, sính lễ đã đủ, chỉ chờ tân nương"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Tướng Quân Thần Thụy...người sẽ đến sao?!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Đêm nay á?!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Khoan đã, thật á?!
???
Thôi...Thôi tiểu thư...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(giật mình) Ai thế?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(đi ra ngoài, mở cửa)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Cô...là ai?
Vương Kiều Đồng (cung nữ)
Tiểu...tiểu nữ là cung nữ thuộc trướng của Đế Quân đại nhân, họ Vương tên Kiều Đồng
Vương Kiều Đồng (cung nữ)
Đế Quân đại nhân cử tiểu nữ đi đến đây đưa đồ cho tiểu thư, xin...xin tiểu thư nhận cho!
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Của Tướng Quân sao...thế ta xin phép nhận nhé
Vương Kiều Đồng (cung nữ)
Cảm tạ tiểu thư! Tiểu nữ xin được phép lui về trước ạ!
Vương Kiều Đồng (cung nữ)
(rời đi)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Người lo cho ta đến thế...tại sao..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Hình như đây là đồ ăn đúng không ta...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
(cầm vào trong, mở ra)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Trời ơi...toàn đồ quý thôi..."
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Bò nướng, bào ngư, linh chi, trúc nhĩ...
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Có cả bánh hoa quế với trà sen nữa này!"
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Toàn cao lương mỹ vị không thế này!"
Tuy là khá ngại, ăn đồ của người ta mà toàn đồ quý thì phải ngại chứ!
Nhưng cũng không thể nào mà từ chối được đâu
Và vì "có thực mới vực được đạo" nên...
Dịch sứ nay đã khoác lên mình bộ áo tân nương, chuẩn bị cho đêm rước dâu sắp đến
Mà hình như...có phải hơi sớm hơn so với dự định không?
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Có thật sự người sẽ đến không, Tướng Quân...?
Cô ngồi ngay ngắn trước hiên nhà, tấm khăn che mặt vẫn còn trong tay, chưa trùm lên
Tiếng của thứ gì đó đổ sập xuống, rồi tiếp theo là tiếng của hàng ngàn bước chân chạy đi ngay sau cổng nhà
Quần chúng (nam)
Nhanh chóng phòng thủ, chuẩn bị cho đợt tiến công!
Quần chúng (nam)
Rõ! (tiếng nhiều người đồng thời vang lên)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
Chuyện...chuyện gì vậy?!
Uyển Oanh chụp khăn trùm đầu lên, nhưng dùng tay vén một chút để thấy rõ bên ngoài
Cô mở hé cửa ra một chút, chỉ để nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì
Bỗng dưng, một bàn tay thò vào khe cửa vừa mở, đưa ra như muốn cầm lấy thứ gì
???
Chúng ta đi thôi, phu nhân của ta
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
....
Cô bán tính bán nghi, vội buông khăn xuống, rồi nắm lấy tay của hắn, rời khỏi căn nhà nhỏ
Liếc mắt nhìn, trong khoảng cô nhìn được, là một chiếc áo khoác ngoài khá là dài, dưới mép có một dải bằng bông xù màu trắng tinh, chà lê lết dưới nền đất trông thật đáng yêu, như một lớp lông mềm mại của thỏ vậy
Màu đỏ của nó trông không được tự nhiên, giống như là giết người xong máu vấy lên đó vậy
"Cộp cộp", tiếng đế giày gõ xuống đất phát ra âm thanh, tiếng bước chân của cô gần như bị át đi
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
"Giắt bao kiếm bên phải sao...người này thuận tay trái à...?"
Tiếng một mũi tên bay vù qua, sượt một đường qua mặt cô, rách mất một chút ở gần mặt, máu đỏ đang dần chảy từ đường rạch khi nãy
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Người...sao thế? (ngơ ngác)
Ai mà ngờ được hắn đánh liều kéo luôn chiếc khăn voan xuống, nhìn liên tục vào mặt cô
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
....! Tướng...Quân...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Sờ tay trên vết thương của cô)
Thôi Uyển Oanh (Dịch sứ/ Dịch đệ)
...Người...có thể không...
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
(Nhắm mắt lại + thở dài một hơi)
Chàng không nói gì, chỉ khẽ đẩy cô về phía sau, tay rút thanh đoản kiếm của mình ra
Tướng Quân nhìn cô, rồi nói nhỏ
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
...Nhất bái thiên địa (cười nhẹ)
Trương Thần Thụy ("tướng quân")
Ha....dám động vào ta là một, động đến thê tử của ta là hai, đúng là rước hoạ vào thân rồi...Ngu ngốc thật đấy!
--------------------------------
Tác giả
Anh em mình cứ thế thôi
Comments
Tần Thanh Yến
hóng nha, tặng bà 1 bông:3
2025-06-14
0