Trước Hiên Nhà Có Hoa Giấy
Chap 2-Mặt gặp mặt,mắt chạm mắt
Tin tức về hôn ước giữa Lâm Thị và Hạ gia chỉ vừa râm ran một buổi, buổi sau đã trở thành đề tài bàn tán ở mọi góc phố, từ hàng cà phê đầu hẻm đến tiệm tạp hóa của bà Bảy.
Người ta tò mò không phải vì hai gia đình đều có thế lực, mà vì cậu út Lâm Minh nổi danh là “ông trời con” nay lại bị ép kết hôn với một người chưa từng gặp mặt. Còn Hạ Duy – “người đẹp Gia Vĩnh” – lại điềm nhiên chấp nhận, khiến bao kẻ càng bàn càng tò mò.
Chiều hôm đó, Hạ Duy được mẹ dẫn sang Lâm phủ – nói là “ra mắt”, nhưng thực chất là để hai đứa nhỏ... nhìn nhau.
Hạ Duy
// đứng trước cổng lớn nhà Lâm Thị //
Mẹ Duy
// quay sang em nói nhỏ //
Mẹ Duy
Nếu người ta có nói nặng nhẹ gì, con cũng đừng để trong lòng. Mình đến để giữ lễ, không tranh hơn thua.
Cánh cổng sắt mở ra, người làm cúi đầu chào, đưa hai mẹ con vào phòng khách.
Lâm Minh thì vẫn chưa chịu “ra mắt”.
Anh đang ngồi vắt chân trên thành cửa sổ tầng hai, điếu thuốc ngậm trong miệng chưa châm lửa, mà mắt thì liếc xuống sân dưới, vừa vặn thấy một bóng người mặc áo dài trắng nhạt bước vào sân.
Lâm Minh
// thoáng khựng lại //
Gió đưa tà áo nhẹ nhàng, nghiêng che nửa mặt – nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến ánh nhìn của Lâm Minh sững lại.
Phòng khách ấm cúng với sàn gỗ đánh bóng, đèn treo thủy tinh vàng rọi ánh sáng nhẹ lên tách trà nóng và đĩa mứt gừng. Bà Lâm đích thân ra tiếp khách, ân cần mời hai mẹ con Duy ngồi.
Bà Lâm
Tôi với ông nhà thương thằng Duy từ nhỏ. Nay được dịp gần gũi, thiệt lòng mừng lắm.
Mẹ Duy
Dạ, chúng tôi cũng chỉ mong con có nơi nương tựa, sống bình yên là đủ rồi.
Bà Lâm
// quay sang Duy //
Bà Lâm
Con cứ gọi bác là má. Coi như từ nay là người nhà rồi.
Hạ Duy
// mỉm cười đáp// Dạ, con chào má ạ.
Chính lúc đó, tiếng giày nện xuống cầu thang vang lên. Không cần nhìn, ai cũng biết là ai.
Lâm Minh xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, hai cúc cổ chưa cài, tóc hơi rối vì gió. Anh dừng lại ở bậc thang cuối, ánh mắt không kiêng dè quét một vòng, rồi dừng hẳn lại ở Duy.
Duy ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau.
Một người lạnh lùng, như muốn xé tan mọi khuôn mẫu lễ nghi. Một người bình thản, như nước suối trong.
Hạ Duy
//Đứng lên, giọng nhỏ nhẹ//
Hạ Duy
Rất vui được gặp anh.
Lâm Minh không đáp. Anh bước hẳn xuống, đến trước mặt Duy, cúi người thấp xuống
Lâm Minh
// nheo mắt//Vui? Tôi thì không vui chút nào.
Bà Lâm
MINH//nghiêm ngặt//
Bà Lâm
Con nói chuyện cho đàng hoàng.
Lâm Minh
Mẹ kêu con xuống gặp thì con gặp. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn cưới người lạ chỉ vì vài lời của ba mẹ.
Lâm Minh
Tôi không phải rối gỗ.
Hạ Duy
Anh có thể không thích tôi. Nhưng tôi không phải người ép buộc ai cả.
Hạ Duy
Nếu anh muốn phá bỏ hôn ước, tôi không ngăn.
Lâm Minh
// nhếch môi// Tưởng tôi sợ à? Càng tốt! Hủy đi!
Mẹ Duy
// nhẹ giọng nóii// Cậu Minh à, nếu chuyện này khiến cậu khó chịu, chúng tôi không cưỡng ép.
Mẹ Duy
Nhưng cũng mong cậu đừng xem thường Duy. Nó là đứa có tự trọng.
Lâm Minh cười nhạt, không đáp, quay lưng bỏ đi.
Tiếng bước chân xa dần. Không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Bà Lâm
Con tôi… nó bướng. Nhưng tánh nó không xấu đâu. Duy đừng buồn.
Hạ Duy
// lắc đầu,vẫn mỉm cười nhẹ nhàng//
Hạ Duy
Con không buồn. Chỉ là… người không thích mình, thì đâu thể trách người ta.
Tối hôm đó, Lâm Minh ngồi một mình ngoài sân sau. Điếu thuốc trong tay cháy dở, tàn rơi xuống nền gạch.
Anh nhớ đôi mắt ấy – dịu dàng mà không yếu đuối. Nhớ lời nói ấy – mềm mỏng mà kiên định.
Lần đầu tiên, anh thấy mình không thể đoán được người khác đang nghĩ gì.
Và lần đầu tiên... anh thấy hơi khó chịu vì điều đó.
Comments
con hủ chơi les
em nó còn nhẹ nhàng hơn con bạn tao nữa, em êi về đây chị nuôi
2025-06-13
1
Nấm độc
Đúng rồi, bé quan tâm thk quỷ đó chi cho mệt
2025-06-13
0
Nấm độc
Hơ Hơ. Thk này rảnh vãi
2025-06-13
0