Trước Hiên Nhà Có Hoa Giấy
Chap 1-Giấc mơ hoa giấy
Sáng hôm ấy, trời Gia Vĩnh hửng nắng nhẹ. Những tia sáng xiên qua song cửa, in vệt loang lổ trên nền nhà gạch cũ.
Trong căn phòng nhỏ tầng trên, Hạ Duy vẫn đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn. Mùi nắng mới và hương trà sót lại từ chiều qua còn vương nơi góc bàn học.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, rồi tiếng bước chân quen thuộc của mẹ cậu vọng vào
Mẹ Duy
Duy à, dậy đi con. Có chuyện mẹ muốn nói.
Cậu khẽ nhíu mày, mắt vẫn chưa mở, chỉ ậm ừ một tiếng như muốn kéo dài thêm chút mộng mị.
Nhưng mẹ đã mở cửa, nhẹ tay kéo tấm rèm mỏng sang bên, để nắng tràn vào.
Mẹ Duy
Mẹ pha sẵn trà rồi, xuống ăn sáng luôn nha. Mẹ chờ dưới nhà.
Nói rồi, bà đi xuống, không quên khép hờ cánh cửa. Hạ Duy ngồi dậy, ánh sáng hắt lên gương mặt trắng trẻo, từng đường nét thanh tú như được gọt giũa.
Em với tay lấy khăn lau mặt, sửa lại tóc rồi lặng lẽ xuống dưới.
Bàn ăn gỗ cũ sạch sẽ, trên đó là ấm trà nóng, một đĩa bánh mì chiên bơ thơm phức.
Bà Hạ – dáng người nhỏ nhắn, nét mặt hiền hậu – đang rót trà, chờ con trai.
Mẹ Duy
Ngồi đi con, ăn sáng rồi mẹ nói chuyện này.
Duy ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Nhìn con trai mình, bà khẽ thở ra. Nét trầm ổn ấy, ánh mắt dịu dàng ấy... đôi khi khiến bà không biết Hạ Duy là con hay là bạn tâm giao nữa.
Bà rót thêm cho em một tách trà
Mẹ Duy
Duy, con còn nhớ hôn ước mà năm xưa ba với bác Lâm từng nhắc tới không?
Em nhớ chứ. Là chuyện khi em chỉ mới vài tuổi, ba ôm em vào lòng nói “sau này con sẽ gả cho nhà Lâm, để hai nhà kết thân như tình anh em”. Nhưng đó chỉ là câu chuyện mờ nhạt trong trí nhớ, như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Hạ Duy
Con tưởng đó chỉ là lời nói lúc vui.
Mẹ Duy
Lúc ấy là lời vui. Nhưng giờ, người ta gọi lại rồi con à. Nhà bên đó muốn thực hiện hôn ước.
Mẹ Duy
Nếu con không đồng ý, ba mẹ cũng không ép. Nhưng mẹ vẫn muốn hỏi con trước.
Duy trầm ngâm một lúc. Bàn tay em khẽ xoay xoay tách trà, đôi mắt cụp xuống. Không phải em không ngạc nhiên. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua.
Hạ Duy
// ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ//
Hạ Duy
Nếu ba mẹ thấy ổn, con không phản đối
Mẹ Duy
// thoáng ngạc nhiên //
Mẹ Duy
Con không muốn hỏi người đó là ai sao? Hai đứa còn chưa từng gặp nhau mà.
Hạ Duy
Không cần đâu mẹ. Nếu là người nhà Lâm Thị, hẳn cũng không quá tệ.
Hạ Duy
Với lại, hôn nhân vốn chẳng phải chuyện tình cảm nhiều cho lắm, đúng không mẹ?
Bà nhìn con, thấy trong ánh mắt em không oán thán, không kháng cự, chỉ là sự bình tĩnh đến mức khiến người khác xót xa.
Mẹ Duy
Mẹ chỉ sợ con phải chịu thiệt thòi.
Hạ Duy
Con không sợ thiệt đâu. Mẹ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Hạ Duy
Nếu người ấy không thích con, con sẽ không làm phiền. Còn nếu có thể sống yên ổn, thì cứ yên ổn mà sống.
Trong khi đó, ở bên Lâm Thị – căn biệt thự hai tầng lớn ở đầu phố – một màn hỗn loạn nhỏ vừa xảy ra.
Lâm Minh
Con không cưới! Con không cưới cái kiểu đó!
Lâm Minh gào lên, ly cà phê trên bàn bị hất văng, đổ tràn cả mặt kính.
Ông bà Lâm ngồi phía trước, vẻ mặt mỏi mệt. Bác cả và chị hai cũng có mặt, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Ông Lâm
Lâm Minh, ngồi xuống!
Ông Lâm quát nhẹ, nhưng lời nói vẫn giữ vẻ điềm đạm.
Lâm Minh
Ba mẹ muốn con lấy một người chưa từng gặp, chỉ vì một cái hôn ước cũ rích từ đời ông nội?
Minh gằn giọng, ánh mắt phẫn uất
Lâm Minh
Nhà mình là Lâm Thị, đâu cần phải gán nợ kiểu đó?
Bà Lâm
Nhà họ Hạ không phải hạng thường. Họ từng là gia đình giáo chức danh giá, giờ mở xưởng mộc, đất đai trong tay cũng không ít.
Bà Lâm
Quan hệ xưa kia rất tốt, con đừng xem thường họ.
Lâm Minh
Con không xem thường ai cả. Nhưng con không muốn bị trói buộc! Cưới một người không yêu là chuyện quá sức nực cười!
Chị hai ngồi cạnh mà thở dài
Lâm Anh
Nhưng em có từng yêu ai đâu, ngoài mấy cuộc ăn chơi nhậu nhẹt?
Lâm Minh
Em còn trẻ, em có quyền lựa chọn!
Lâm Anh
Vậy giờ em chọn đi, chọn tự do hay chọn gia đình?
Lâm Minh im lặng. Câu nói ấy như đâm vào giữa ngực.
Ông Lâm đứng dậy, nói như ra lệnh
Ông Lâm
Quyết định của ba mẹ đã được đưa ra. Con không cần yêu ai cả.
Ông Lâm
Chỉ cần giữ đúng trách nhiệm của con. Nếu không, ba sẽ không xem con là người của Lâm gia nữa.
Lâm Minh đập mạnh tay xuống bàn, mắt đỏ lên vì tức giận. Nhưng rồi anh quay phắt người, bỏ lên lầu, tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng khắp nhà.
Tin tức về “hôn ước tái lập” của Lâm gia và Hạ gia nhanh chóng lan khắp khu phố. Ai cũng ngỡ ngàng, vì hai nhà tưởng chẳng còn liên hệ gì. Nhưng người hiểu chuyện đều biết, Hạ gia cũng không phải dạng vừa. Bề ngoài sống đơn giản, nhưng thế lực ngầm cũng khiến nhiều người phải nể.
Hai gia đình tuy không ồn ào khoe khoang, nhưng cái tin “kết thân bằng hôn nhân” thì đã đủ để khẳng định một điều
Từ hôm nay, Lâm Thị và Hạ gia, chính thức là thông gia.
Mà những mối ràng buộc kiểu đó... một khi đã thắt, liệu có dễ gỡ ra?
Comments
nào 8₫ toán đổi tên
nghe như kiểu hồi xưa ý hoài niệm vaiz ☺️🍵
2025-07-10
1
nào 8₫ toán đổi tên
bà mẹ đẹp thật cỡ tao ,tao qua Thái Lan đổi giới tính về cưới bả
2025-07-10
1
#ᴊɪʀᴏ˖.ᴋᴀᴀᶻ𝗓𐰁
Nghe cũ chắc cx mấy năm r ha
2025-07-11
1