Chap 4:Canh Ba Lặng Tiếng

Tiệc cưới kết thúc trong một cái kết lặng như tờ. Không nhạc, không tiễn khách, không pháo đỏ rộn ràng. Cả một ngày dài, Hạ Duy vẫn là người tiếp rượu, mỉm cười, đáp lễ. Em cư xử nhã nhặn đến mức khiến người ta quên mất – cậu là người bị bỏ rơi giữa lễ đường.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng tắt đèn, Hạ Duy trở về gian phòng tân hôn nằm cuối hành lang biệt thự nhà họ Lâm.
Căn phòng được trang trí sẵn, ga giường đỏ thắm, cặp nến long phụng đặt nơi đầu giường vẫn còn cháy dang dở. Nhưng người cưới chẳng thấy đâu.
Em tháo khuy áo dài, bước vào phòng thay đồ. Đầu hơi nhức, mắt cay xè. Không phải vì khóc – mà vì mệt.
Đi ngang qua sảnh phụ, giọng ai đó chợt cất lên nhẹ nhàng
Bà Lâm
Bà Lâm
Duy à ?
Hạ Duy
Hạ Duy
// khựng lại//
Người phụ nữ ấy có gương mặt hiền lành, phúc hậu. Gặp em, bà khẽ cau mày rồi lại thở dài một tiếng
Bà Lâm
Bà Lâm
Hôm nay… má xin lỗi con.
Hạ Duy
Hạ Duy
// nghiêng mình,giọng nhỏ nhẹ//
Hạ Duy
Hạ Duy
Má đừng nói vậy. Duy đâu trách ai.
Bà bước tới, đặt tay lên vai em. Đôi tay ấy mang mùi phấn thơm cổ, dịu dàng như lòng
Bà Lâm
Bà Lâm
Má không dạy nổi thằng con trời đánh đó. Từ nhỏ nó đã nghịch như quỷ.
Bà Lâm
Bà Lâm
Nhưng má không ngờ… nó lại cư xử như vậy trong ngày trọng đại.
Hạ Duy
Hạ Duy
// khẽ gật đầu//
Em không phản bác, không bào chữa, cũng chẳng oán hận.
Bà Lâm nhìn em, ánh mắt trĩu nặng
Bà Lâm
Bà Lâm
Duy à, nếu con thấy thiệt thòi, muốn về nhà… má sẽ không ngăn.
Hạ Duy
Hạ Duy
Không đâu ạ. Hôm nay là ngày cưới. Con đã bước vào cửa Lâm gia rồi, thì sẽ không quay đầu.
Bà Lâm
Bà Lâm
// rưng rưng vỗ nhẹ vai em//
Bà Lâm
Bà Lâm
Con ngoan như vậy… má chỉ mong một ngày nào đó, nó chịu mở lòng mà biết quý trọng con.
Sau cuộc trò chuyện, Duy bước vào phòng tắm phía sau. Bồn tắm bằng sứ cổ, nước đã được chuẩn bị ấm vừa phải. Em ngồi vào, mực nước dâng đến ngực. Bọt xà phòng nhẹ như mây trôi, mùi hoa nhài thoang thoảng khiến người thư giãn.
Cả người chìm trong làn nước, Hạ Duy khép mắt lại.
Hạ Duy
Hạ Duy
Cả ngày dài… cuối cùng cũng có thể thở.
Không biết đã thiếp đi lúc nào, đến khi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen. Ánh trăng mờ xuyên qua khung cửa nhỏ đọng lại trên mặt nước.
Em ngồi dậy, lau người sơ qua rồi vội thay áo.
Ngoài trời gió mát, tiếng dế rả rích đâu đó trong vườn. Đồng hồ treo trong phòng đã điểm canh ba – khoảng chừng 11 giờ đêm.
Hạ Duy
Hạ Duy
// đẩy cửa phòng bước vào//
Vừa khép cửa lại thì giọng nói trầm thấp vang lên
Lâm Minh
Lâm Minh
Đi tắm đến giờ này mới về?
Hạ Duy
Hạ Duy
// ngẩng lên//
Lâm Minh đang ngồi ở bàn trà trong góc phòng, một tay nâng chén trà, một tay tựa vào thành ghế. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt hắn hiện lên mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ ngông nghênh như mọi khi.
Ánh mắt hắn đảo qua người em
Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng ôm lấy thân thể ướt nước, những giọt còn đọng lại chưa kịp lau khô bám trên cổ và xương quai xanh. Áo dính sát vào da thịt, lộ rõ eo thon cùng làn da trắng mịn.
Lâm Minh
Lâm Minh
// đứng hình//
Hắn không ngờ… cái người cả ngày mỉm cười, điềm đạm kia, lúc buông lỏng ra lại mang theo vẻ quyến rũ đến nhường ấy.
Hạ Duy
Hạ Duy
// thấy ánh mắt hắn,nhẹ nhàng nói//
Hạ Duy
Hạ Duy
Cậu nhìn đủ chưa ?
Lâm Minh
Lâm Minh
// giật mình,quay mặt đi//
Lâm Minh
Lâm Minh
Ai… ai thèm nhìn. Là do mợ mày ăn mặc không kín đáo!
Hạ Duy
Hạ Duy
Tôi vừa từ bồn tắm ra. Không ngờ lại có người ngồi đợi trong phòng.
Lâm Minh
Lâm Minh
Đây là phòng tôi!
Hạ Duy
Hạ Duy
Cũng là phòng tôi. Dù sao thì, chúng ta… đã cưới.
Lâm Minh nheo mắt, ánh nhìn sắc lại
Lâm Minh
Lâm Minh
Cưới? Chuyện đó… chỉ là do người lớn bày ra. Đừng tưởng như vậy mà cậu có quyền.
Hạ Duy
Hạ Duy
Tôi chưa từng đòi quyền. Nhưng ít nhất… tôi không quay lưng trong lúc người khác cần một chút thể diện.
Câu nói khiến Lâm Minh nghẹn lời. Hắn nhìn em
Lâm Minh
Lâm Minh
Hừ //hất đầu//
Lâm Minh
Lâm Minh
Ngủ giường, tôi nằm đất.
Hạ Duy
Hạ Duy
Giường rộng. Nếu cậu không thấy ngại… tôi cũng không.
Duy nói xong thì tự tay rút khăn, lau nhẹ cổ. Em bước đến bàn gỗ nhỏ, rót cho mình một chén trà lạnh. Ánh mắt không thù hằn, không thân mật – chỉ như đang sống cùng một người dưng.
Lâm Minh nhìn theo bóng dáng ấy, lưng em mảnh, bước đi uyển chuyển, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là đang quyến rũ ai.
Hắn thấy kỳ lạ. Không biết từ bao giờ, Hạ Duy khiến hắn cảm thấy… không nắm bắt được.
Hot

Comments

Jane Ken

Jane Ken

Bé nó đi tắm còn phải kì coi người cho thơm, chắc còn cái ngữ mày chỉ dội qua nước thôi nên chắc không bt cách tắm đâu nhỉ

2025-06-16

0

Jane Ken

Jane Ken

Thì liên quan đến mày à

2025-06-16

0

Jane Ken

Jane Ken

Ai cho mày nhìn

2025-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play