Trước Hiên Nhà Có Hoa Giấy
Chap 3-Tiệc cưới vắng một người
Hôm ấy, Gia Vĩnh không ngủ.
Đèn treo từ đầu hẻm tới cuối đường, cờ đỏ thắm, tràng hoa nối nhau như vẽ. Người người xúng xính áo dài, vest tươm tất, tụ về nhà họ Lâm như đi xem hội. Ai cũng biết hôm nay là ngày cưới của cậu út Lâm Minh – cái tên vừa nhắc đã gợi đủ chuyện để nói ba ngày ba đêm không dứt.
NVP/nữ/
1: “Nghe đâu cưới một cậu Omega đó nghe!”
NVP/nữ/
3:“Cái cậu Hạ Duy đẹp nổi tiếng, không thua minh tinh đâu.”
NVP/nam/
2:“Nhưng cậu út Lâm hình như không chịu cưới, làm ầm lên mấy bữa trước mà!”
Lời bàn tán nhiều đến nỗi dường như lẫn cả vào tiếng nhạc lễ.
Cổng lớn mở toang, sân nhà trải thảm đỏ. Từng bước chân người khách in lên đó đều mang theo ánh nhìn tò mò và háo hức.
Hạ Duy ngồi trong phòng trang điểm của cô dâu – à không, gọi thế có vẻ sai – của người “sắp cưới”. Ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu nhẹ lên vạt áo dài trắng pha kem thêu chỉ bạc mà em đang mặc.
Trang điểm rất nhẹ. Vẫn là khuôn mặt ấy – thanh tú, dịu dàng nhưng cương nghị. Thợ trang điểm liếc nhìn em qua gương
NVP/nam/
Thợ trang điểm:Cậu Hạ, cậu không hồi hộp sao? Sắp ra làm lễ rồi đó.
Hạ Duy
//nhẹ nhàng đáp//Hồi hộp thì có ích gì đâu. Mọi thứ cũng sắp diễn ra rồi.
Một chị giúp việc e dè đưa đầu vào
NVP/nữ/
Giúp việc:Cậu chủ Minh… vẫn chưa thay đồ, thưa mợ.
Không gian lặng đi một nhịp.
Hạ Duy
// khẽ gật đầu// Tôi sẽ ra trước. Cậu ấy đến hay không… là quyền của cậu ấy.
Khoảng sân rộng rãi trước nhà họ Lâm được dựng sẵn một sân khấu lớn, hai bên là bàn tiệc xếp dài dằng dặc. Những trụ đèn trang trí được quấn đầy hoa trắng, hoa vàng – đúng màu mà Duy chọn.
Nhạc cưới vang lên. Người ra ngóng, kẻ vào xì xào.
Hạ Duy bước ra trong ánh nhìn của hàng trăm người. Áo dài trắng ôm sát thân hình mảnh mai, từng bước đi vững vàng, không hề run rẩy.
Mẹ Duy
// nắm tay em,khẽ nói//Nếu không vui, mình có thể dừng lại. Không ai ép con.
Hạ Duy
Mẹ à, con không sao. Con không yếu đuối như người ta nghĩ đâu.
Em cười, cười rất nhẹ nhưng lại khiến bà phải rưng rưng trong lòng.
Khách đã đông. Tiệc đã dọn. Nhưng chú rể vẫn không thấy đâu.
Đúng lúc đó, Lâm Minh xuất hiện.
Không phải áo dài cưới gấm đỏ. Không phải vest cưới Tây kiểu. Chỉ là áo sơ mi đen, quần tây xám, tay nhét túi, miệng ngậm thuốc chưa châm.
Mọi ánh mắt như dồn hết vào hắn. Không một ai dám nói, nhưng tất cả đều thầm nghĩ: Cậu út lại nổi máu quậy rồi!
Hắn bước lên sân khấu, nhìn lướt qua mọi người, rồi quay sang Hạ Duy – vẫn đứng đó, như một bức tượng sống giữa trăm ánh mắt nghi hoặc.
Lâm Minh
//Cúi thấp, nghiêng đầu, ghé sát tai em, giọng vừa đủ nghe//
Lâm Minh
Biết phân biết phận một tí, nghe chưa?
Lâm Minh
Cậu đi đây, mợ ở lại ngoan nhé
Mà không phải quay để bước đến bàn thờ gia tiên hay để chụp hình cưới như mọi người tưởng.
Mà là… bước thẳng ra cổng.
Đi giữa những ánh mắt kinh ngạc, đi qua những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ.
NVP/nam/
7:Ủa? Đi đâu vậy?
NVP/nam/
4: Chú rể… bỏ đi rồi hả?
NVP/nữ/
8: Trời ơi, nhục chưa từng thấy!
NVP/nữ/
5: Tội nghiệp cậu Hạ ghê…
Không khí đang rộn ràng như bị dội một gáo nước lạnh.
Bà Hạ ngồi sững, bàn tay siết chặt khăn tay. Ông Lâm siết nắm tay, mặt tím bầm vì tức. Còn bà Lâm thì không ngừng cúi đầu xin lỗi khách.
Người chạy theo, người níu lại. Nhưng Lâm Minh đã lên xe, rú ga phóng đi trong làn bụi đỏ.
Trên sân khấu, chỉ còn lại một mình Hạ Duy.
Mọi ánh mắt đổ dồn, mọi lời xì xào dội vào tai, nhưng em vẫn đứng yên, nét mặt không đổi.
NVP/nam/
MC: // lắp bắp nói//Ơ… cậu Hạ… chúng ta… có nên tạm hoãn?
Duy quay sang nhìn người ấy
Hạ Duy
// nhẹ nhàng nói// Không. Mọi người đến đây để chúc phúc, không phải để nhìn người ta bỏ chạy.
Hạ Duy
Xin lỗi vì chuyện xảy ra, nhưng tôi sẽ thay mặt cả hai tiếp khách đến cuối.
Hạ Duy
Đám cưới là chuyện của hai nhà, không phải chỉ của một người.
Hạ Duy
Mong mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Coi như… hôm nay là một buổi tiệc, không phải lễ cưới.
Tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên là từ một người khách lớn tuổi, rồi tiếp theo là tiếng thứ hai, thứ ba… Dù lẫn trong những lời xì xào, nhưng cũng đủ để không gian bớt nặng nề.
Hạ Duy bước xuống sân khấu. Mỗi bước đi đều vững chãi, không run, không cúi đầu.
NVP/nữ/
Giúp việc: Mợ Duy... mợ không sao chứ
NVP/nữ/
Giúp việc: Nhưng mà cậu...
Hạ Duy
Tôi không trông đợi gì ở một người đã tuyên bố không cần tôi.
Tối đó, bữa tiệc vẫn diễn ra. Không long trọng như dự kiến, nhưng khách vẫn ở lại đông đủ – một phần vì tò mò, một phần vì nể Duy.
Còn Hạ Duy, suốt cả buổi, vẫn đi từng bàn, cúi chào từng người, rót trà, mời rượu.
Chưa từng một lần nhắc đến tên Lâm Minh. Chưa từng một cái chau mày. Như thể… chưa từng có một chú rể nào đứng cạnh em trong lễ cưới ấy.
Comments
Nhiên Nhiên
mày chỉ là nền thôi chx đến lượt lên tiếng
2025-07-07
0
Nhiên Nhiên
Đúng là con nhà gia giáo có khác
2025-07-07
0
Jane Ken
Sắp cưới rồi còn dừng lại đc hả bác
2025-06-12
0